Chap 6...

1.7K 104 8
                                    


Trùng Khánh chiều tà...

Phòng tập nhảy...


_Tuấn Khải, Thiên Tỉ, làm quen đi, giám đốc nói ba bạn này sẽ hợp tác với chúng ta trong mấy dự án sắp tới đó!!!


Giọng Vương Nguyên chí chóe khắp nơi. Haizzz cái cậu bé này, chỗ nào có mặt cậu thì chỗ đó sẽ ồn ào lắm đây mà.



Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập nhảy rất hăng say. Thiên Tỉ đang chỉnh giúp Tuấn Khải vài động tác mà anh nhảy vẫn chưa chính xác, cũng quay lại nhìn cậu bạn thân của mình. À có thêm 3 cậu bé mới vào chung nữa, hình như là mới gia nhập công ty thì phải...


_Nè mọi người làm quen đi!!!


Vẫn là Vương Nguyên ồn ào lên tiếng. Nhưng.... "Cái quái gì thế? Cậu đang ôm vai thằg nhóc đứg kế bên, vẻ ra chiều thân thiết. Như vậy là sao đó? " Vương Tuấn Khải thấy rồi nha, vội vàng kéo tay Vương Nguyên về phía mình và cách xa cậu nhóc kia ra. Vương Tuấn Khải ra vẻ đàn anh nên chào hỏi trước



_Anh là Vương Tuấn Khải, là trưởng nhóm!!! Chào các em!!!


Bàn tay tên họ Vương vẫn nắm chặt tay Nguyên nhi, ra vẻ "Đây là vợ anh"


3 cậu nhóc kia cũng tự giới thiệu chính bản thân mình...

_Xin chào em là La Đình Tín

_Xin chào em là Lưu Nhất Lân

Cậu bé cuối cùng cũng đang định lên tiếng thì Vương Nhị Nguyên đã nhảy vô nói trước


_Cậu ấy là Lưu Chí Hoành là bạn thân của em đó!!!


Chỉ tay về phía Lưu Chí Hoành kia, khuôn mặt hết sức vui vẻ nha. Vương Tuấn Khải nhìn biểu nhìn trên mặt Vương Nguyên rồi anh hướng về phía cậu nhóc kia mỉm cười đầy nguy hiểm.


_Chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.


"Đôi mắt nheo nheo lại, thấy rồi mắt 2 mí nha, lại thấy nữa rồi, đôi đồng điếu đang lộ rõ" Lưu Chí Hoành cứ chăm chăm nhìn về phía người đó, như thể trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi người này vậy. Hoàng hôn xuống, ánh cam của mặt trời khi phủ lên bao bộc lấy con người đang đứng trước mặt Lưu Chí Hoành. "Thật rực rỡ nha, nhưng chạm vào rồi có vỡ ra không? Đây là ảo ảnh hay thật vậy?" Chí Hoành tự hỏi với bản thân mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người kia...


Trong căn phòng tất cả đột nhiên tĩnh lặng kì lạ, Lưu Chí Hoành vẫn không chịu dời tầm mắt của mình đi vì cậu cứ sợ nếu chớp mắt thì người trước mặt này sẽ biến mất. Thấy không khí đột nhiên trầm lặng kì lạ, mà Nhị Nguyên đâu chịu nổi im lặng nên đã tiên phong tiến lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong căn phòng


_Nè Nhị Hoành tỉnh lại đi!!!

Cậu lấy tay đập cái bốp lên đôi vai nhỏ nhắn của Chí Hoành. Thiệt là đau mà, Hoành Nhi bây giờ mới hoàn hồn. Bắt đầu cảm thấy bối rối "Aya Chí Hoành mày ngơ ngẩn gì vậy chứ, thiệt là mất mặt mà!!!" Cậu tự nói trong lòng, vẻ mặt của cậu nhăn nhăn nhó nhó nhưng lại cố vẻ ra một nụ cười, nhưng còn xấu hơn khóc nữa chứ, thiệt không hổ là Nhị Hoành bạn thân của Nhị Nguyên nha. Tất cả mọi người thấy vẻ mặt đó của Hoành nhi thì không chịu nổi nữa mà tất cả cùng nhau phì cười, cười lăng cười lết cười đứt ruột non hư ruột già luôn.


Cái nhân vật băng lãnh vô cùng kia của chúng ta cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, Duy chỉ có một người nảy giờ vẫn luôn yên lặng nhìn về phía một người, khuôn mặt không hiện lên chút biểu tình nào, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp không lí giải nổi trong lòng rốt cuộc đang có bao nhiêu cảm giác và rốt cuộc là cảm giác gì. Bỗng nhiên người kia cũng đột ngột nhìn về phía anh, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Hoàng hôn dần xuống ánh nắng cuối ngày bao bọc lên người đó cứ như sắp nuốt chửng cậu vậy. Trong lòng anh đột nhiên có một tia sợ hãi, dâng lên đầy lồng ngực. Anh đưa tay về phía người đó như để níu giữ cậu lại, nhưng... khoảng cách này bàn tay anh với không tới, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng anh lại có cảm giác vô cùng xa cách. Anh nhìn người đó, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Anh không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao anh lại có cảm giác này với người đó, cái cảm giác không nên có này...


Người đó cũng nhìn về phía anh, nụ cười trên môi tắt lịm.


2 người cứ nhìn nhau như vậy nhưng lại không thể đến gần, là do khoảng cách quá xa sao? Không phải, họ cùng nhau đứng trong một căn phòng, chỉ cần vài bước sẽ tới được nhau. Có lẽ là vì trái tim, khoảng cách xa nhất chính là từ trái tim...


Người đó đột ngột lên tiếng...


_Mọi người xin lỗi, hôm nay tớ phải đi trước rồi, có gì gặp lại mọi người sau nha. Chí Hoành hẹn gặp lại.


Chí Hoành lắp ba lắp bắp

_Hẹn... gặp... gặp lại ...anh...


Vương Nguyên nói với theo


_Tiểu Thiên Thiên, đi đường cẩn thận đó!!!


Vương Nguyên bước đến bên Vương Tuấn Khải đang thất thần kia, cậu siết chặt tay anh khẽ nói


_Tuấn Khải, cậu ấy đi rồi!!!


Tuấn Khải vẫn nhìn ra ngoài cánh cửa người đó vừa bước qua đã vội mất dạng, rồi anh quay lại nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy. Anh cũng siết chặt tay cậu


_Anh thấy cậu ấy đi mà!!!


Vẫn ánh mắt này vẫn nụ cười vẫn và giọng nói trầm ấm chứa đầy yêu thương này, nhưng tại sao lại làm cho tim cậu nhói lên từng đợt không thôi...


Màn đêm đã buông xuống, Trùng Khánh hàng ngày vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng tại sao hôm nay lại thấy tịch mịch như vậy? Là do lòng người hay là do Trùng Khánh hôm nay thật sự là vậy?



---------------------------------------------------------------------------------------



End chap 6

.

.

.

.

Thừa Hoan

[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ