Chap 4...

1.9K 124 3
                                    

Bắc Kinh không giống như Trùng Khánh, không có mưa rả rích mà chỉ lớn một trận rồi thôi. Bắc Kinh mưa vừa dứt, trong không khí thoang thoảng mùi của đất sau mưa...

Tại căn nhà nhỏ...

_Ba, mẹ, con trở về rồi!!! Nam Nam, anh về rồi!!!

Một người phụ nữ trông còn rất trẻ ẳm theo một đứa bé trong tay. Giọng nói tràn đầy ấm áp cùng yêu thương...

_Thiên Thiên, con về rồi sao, Nam Nam anh con trở về rồi!!!


Má Dịch nhìn con trai của mình, sao lại ốm như vậy chứ, chắc phải mệt mỏi nhiều lắm. Má Dịch nghĩ vậy không cầm được nước mắt, ba Dịch từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn đứa con trai của ông, đứa con trai đã suốt 2 tháng qua ông không nhìn thấy mặt, chỉ có thể thấy trên TV. Ba Dịch đi đến bên má Dịch, ông đặt tay lên vai bà...


_Tiểu Thiên trở về rồi, bà khóc cái gì chứ?


Ông nói thì nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng làm sao che giấu được sự mong chờ cùng thương yêu của mình dành cho Thiên Tỉ...


Nam Nam hình như cũng rất vui khi thấy Thiên Tỉ trở về, cứ vươn đôi tay mập mạp của mình về phía anh trai để đòi bế. Thiên Tỉ đưa tay bế Nam Nam từ trong tay của mẹ. Cuối cùng cũng được về nhà rồi.


Cả gia đình cùng nhau ăn cơm, xem TV, Thiên Tỉ nói với ba mẹ về công việc của mình, nhưng tuyệt không hề nói tới những khó khăn bản thân đã gặp phải. Cậu bé này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, cứ thích gánh chịu một mình thôi...


Buổi tối, sau khi cùng ba mẹ trò chuyện thì cậu trở về phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu thì má Dịch gõ cửa...


_Thiên Thiên, mẹ vào được không???

_Mẹ, mẹ vào đi!!!

Cậu mở cửa cho mẹ mình, khi thấy mẹ cầm trên tay ly sữa thì trong tim cậu dâng lên cảm giác ấm áp không thôi...


_Ở đó mọi người đối xử với con có tốt không???

Má Dịch nhìn con trai đang tu ừng ực li sữa đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc...


_Tốt lắm mẹ ạ, ai cũng tốt, Giám đốc rất quan tâm con!!!


_Còn các bạn trong nhóm của con thì sao? Có hòa đồng với các bạn không con?


Trong mắt Thiên Tỉ ánh lên chút bối rối...

_Có mẹ ạ, Tiểu Nguyên rất đáng yêu, cái gì cũng chia sẻ với con, mặc dù cậu ấy có nghịch một chút, nhưng rất dễ thân, lại rất tốt bụng nữa

_Vậy còn Tuấn Khải thì sao?

_Khải ca cũg rất tốt, hay quan tâm con. Mẹ đừng lo lắng mà, con ở Trùng Khánh thật sự rất tốt


Trong mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, mẹ Dịch nhìn vậy cũng an tâm...


_Vậy khi nào con trở lại Trùng Khánh?


_Có lẽ là 2 tuần nữa mẹ ạ, bởi vì sắp phát hành album đầu tay nên tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tất bật ạ!!!


_Thiên Thiên, có phải mẹ đã đặt quá nhiều áp lực lên vai con rồi không???


Trong lòng bà xót xa, con trai bà còn nhỏ vậy nhưng lại thật sự chịu quá nhiều áp lực rồi. Lúc trước cứ muốn con trai trở thành một người hoàn hảo, nên đã cho nó đi học Thư pháp rồi học nhảy từ múa dân gian cho đến nhảy hiện đại, và con trai của bà chưa bao giờ làm bà thất vọng, luôn đem về nhiều giải thưởng cao trong những cuộc thi cậu tham gia. Nhưng bây giờ bà nhìn lại những đứa trẻ khác xung quanh con trai mình, bà chỉ mong con trai trải qua ngày tháng hồn nhiên bình an như bao đứa trẻ khác.



_Mẹ, không có đâu, con hiện tại rất vui vẻ mà, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ thấy không? Con rất hạnh phúc


Má Dịch xoa đầu con trai...


_Hôm nay mệt rồi, mau ngủ sớm đi, sáng mai mẹ nấu hoành thánh cho con.


Nói rồi bà bước chân ra tiện tay tắt đèn bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, đôi mắt cũng dần dần khép lại. Đêm đó cậu nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy có Nguyên Nhi đang vui đùa cùng mình, Nguyên nhi thật đáng yêu. Còn có cả người đó, anh có đôi răng khểnh và cả ánh mắt ôn nhu...



***************************************

Buổi sáng ở Trùng Khánh...


_Vương Tuấn Khải dậy mau, có Nguyên nhi đến tìm con kìa, dậy mau lên!!!

-Nguyên Nhi?


Tuấn Khải nghe được liền bật dậy khỏi giường, tự hỏi " Sao em ấy lại đến sớm như vậy? Có chuyện gì sao? " Nghĩ rồi như có gắn động cơ tên lửa anh dùng vận tốc thật nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi như bay xuống dưới nhà


_Khải, đi ăn sáng đi.


Cái nụ cười này là made by Vương Nguyên rồi. Nhưng đúng là anh mãi cũng không thể từ chối được nụ cười ngọt của cậu!!!


_Được!!!


Anh xoa đầu cậu đầy ôn nhu, dịu dàng


Ở quán ăn....


_Khải, mắt anh thâm hết cả rồi, tối qua thức khuya lắm sao?


Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải lo lắng


_À cũng không khuya lắm, đồ ăn bưng ra rồi, em mau ăn đi không là nguội đó!!!


Anh lấy khăn giấy lau thật sạch muỗng đũa rồi đưa cho Vương Nguyên. Aiya sự ôn nhu chăm sóc này thiệt là làm người ta thấy ấm lòng quá đi mất.


Đêm qua, lúc anh đang xem lại những bức ảnh chụp ngày vừa qua của TFBoys để chuẩn bị cho album đầu tay sắp ra mắt, trong đó cũng có mấy tấm ảnh hậu trường mà mọi người chụp lại. Có bức ảnh của Vương Nguyên đang nhai cái bánh donut trong thật đáng yêu!!! Qua vài tấm nữa, có tấm ảnh chụp 1 người đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Anh nhìn bức ảnh rồi khẽ thở dài " Mệt mỏi vậy sao?" Ừm rất mệt mỏi, anh biết chứ. Vương Nguyên cứ mỗi sau những lần tập nhảy đến rả tay chân tập hát đến khan cả cổ đều than mệt rất thảm thiết. Anh cũng vậy có nhiều lúc thật sự rất mệt chỉ muốn đả đảo công ty. Duy chỉ có cậu từ đầu tới cuối, vẫn không than thở câu nào. Nhưng biểu hiện duy nhất chỉ có là đụng đâu ngủ đó, bây giờ anh mới biết cậu thì ra lại mệt như vậy. Trong lòng anh dấy lên nỗi xót xa không thể tả...



---------------------------------------------------------------------------------------



End chap 4

.

.

.

.

.

.

.

.

Thừa Hoan

[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ