_Tiểu Khải, anh đưa Nguyên nhi về trước đi.
Thiên Tỉ thanh âm vẫn bình tĩnh không để lộ chút bất ổn nào của bản thân, nhìn thấy Vương Nguyên đã ngất nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải, lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, khuôn mặt anh trắng bệch như người không huyết sắc, ôm chặt Vương Nguyên như đang giữ lấy mạng sống của chính bản thân mình. Đôi tay anh vẫn không ngừng run rẩy mặc dù biết Vương Nguyên đã được an toàn
_Được
Giọng anh khàn khàn như ai vừa bóp cổ lấy rút hết không khí trong cơ thể anh, Vương Tuấn Khải vẫn khư khư ôm lấy Vương Nguyên bước khỏi nơi đó, khỏi những kẻ đã thiếu chút nữa cướp đi người anh yêu thương nhất...
Đợi Vương Tuấn Khải đi xa dần, Dịch Dương Thiên Tỉ với giọng nói trầm thấp băng lãnh quay lại nói với La Đình Tín và Lưu Nhất Lân....
_2 cậu mau đem những kẻ này đến sở cảnh sát giao nộp đi
La Đình Tín và Lưu Nhất Lân lập tức đem những kẻ đó xoay người rời đi
Đợi khi nghe thấy tiếng động cơ xe của 2 người đã xa dần, nơi đó chỉ còn lại Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này bỗng nhiên ngã gục xuống mặt đất, ho khan liên tục, càng lúc càng gấp, càng lúc càng nặng nề từng trận đau đớn như tim gan của cậu cũng sắp rơi ra mất rồi, từng mạch máu trong cơ thể cậu cũng như sắp đứt ra. Trên mặt đất đã rơi đầy những giọt máu, Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, con người trong tay Chí Hoành lạnh cứng như một khối băng, những ngụm máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Nó đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện gần nhất nơi đó. Chiếc băng ca đẩy Thiên Tỉ vào phòng cấp cứu, nó vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Nó ngây dại như kẻ ngốc không ngừng lập lại những câu nói "Thiên Tỉ, anh xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc nãy chẳng phải còn bình thường lắm sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì được" Cứ vậy, nó lập đi lập lại hàng trăm lần những câu nói đó, như thể nếu không nói nó chắc chắn sẽ phát điên lên mất, bác sĩ và y tá cấp cứu cứ đi ra đi vào. Nhưng chẳng ai nói cho nó biết người nằm trong kia đang ra sao. Nó lo lắng, nó bất an, nó như một kẻ điên khi từng giây từng phút phải chờ đợi không biết người kia rốt cuộc đã ra sao. Khi sức kiên nhẫn của cậu đã vượt quá giới hạn thì bác sĩ đi ra, ông nói với cậu giọng nói trầm trầm lãnh tĩnh
_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chất độc đã thâm nhập vào ngũ tạng dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể khống chế cho chất độc lan ra phá hoại các bộ phận trong cơ thể chậm hơn mà thôi. Mong gia đình nên chuẩn bị tâm lí
Nói rồi ông quay lưng bước đi, để lại nó như một kẻ khờ đang đứng ngây dại khi được nghe một điều khó tin nhất trên đời. Nó nhìn người đó qua ô cửa kính của bệnh viện, khuôn mặt đã trắng bệch cả rồi, nhưng nét an tĩnh vẫn còn đó, kể cả bây giờ nếu nhìn vào cũng sẽ nghĩ như người đó chỉ là đang ngủ thôi. Chí Hoành đưa tay lên ô kính như đang chạm vào khuôn mặt của Thiên Tỉ, giọng nói cậu chất chứa đầy đau thương. "Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nên nói anh ngu ngốc hay khen anh si tình đây?"
2 ngày sau Thiên Tỉ tỉnh lại thì đã thấy Lưu Chí Hoành gục đầu bên tay mình. Thiên Tỉ khẽ nhúc nhích những ngón tay, thì Chí Hoành đột nhiên ngẩng đầu dậy
_Anh tỉnh rồi sao?
Giọng nói Chí Hoành mang đậm vẻ mệt mỏi. Cũng phải thôi, đã 2 ngày nó không ăn không uống không ngủ không nghỉ mà vẫn túc trực bên cạnh, chỉ sợ khi Thiên Tỉ mở mắt ra sẽ không ai bên mình nên nó không dám rời đi nửa bước. Thiên Tỉ nhìn nó, trong mắt ánh lên tia đau lòng, mỉm cười ôn nhu với nó rồi khẽ gật đầu
_Anh đói không??? Có muốn uống chút nước không???
_Chí Hoành, tôi muốn về Bắc Kinh
Giọng nói Thiên Tỉ yếu ớt như thể nói ra từng chữ một cũng là đem sinh lực của Thiên Tỉ rút cạn dần. Chí Hoành sau 1 chốc ngẩn người cũng đã trở lại tư thế cũ, nó đặt xuống li nước đang rót dỡ, rồi quay lại nói với Thiên Tỉ
_Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
_Chí Hoành, đừng nói cho Tuấn Khải biết
_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu anh ta đến như vậy sao?
Hỏi xong câu hỏi, nó cũng nhanh chân bước đi mà chẳng đợi nghe câu trả lời, mà cũng không cần nghe vì nó đã biết rõ câu trả lời rồi. Phải, người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhất chính là Vương Tuấn Khải, yêu đến nỗi mạng sống cũng không cần mà đi cứu người anh ta yêu, để rồi tất cả đau đớn lại chịu đựng một mình, Thiên Tỉ à Thiên Tỉ anh thật đáng nể phục, nếu đổi lại là Lưu Chí Hoành, nó nhất định sẽ giết chết tên Vương Tuấn Khải kia chỉ để Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cậu, nhưng cậu biết dù Vương Tuấn Khải có chết đi thì Thiên Tỉ cũng sẽ vẫn nhất nhất si tình mà thôi. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng. Thiên Tỉ không yêu cậu, tên Vương Tuấn Khải kia cũng không yêu Thiên Tỉ, và có lẽ nó cũng còn may mắn hơn Thiên Tỉ, vì nó không phải chịu đựng nổi đau thể xác và trái tim cho đến lúc chết như Thiên Tỉ. Nhưng Lưu Chí Hoành nó không biết, thật ra Thiên Tỉ cũng chỉ đau về phần thể xác thôi, còn trái tim kia thì đã an yên rồi, bởi vì Thiên Tỉ không hối hận vì đã được yêu Tuấn Khải cho đến phút cuối cùng, thì còn gì đau đớn nữa đâu, có thể người khác sẽ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mù quáng, nhưng như vậy đã có sao? Yêu một người thì cần gì phải quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì, chỉ cần người trong lòng được hạnh phúc yên vui mà thôi. Đó chính là cách yêu Vương Tuấn Khải của Dịch Dương Thiên Tỉ...
------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 16
Thừa Hoan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...
Fanfiction"Tiểu Khải!!!" "Ân???" "Chúng ta đi đâu???" "Bỏ trốn!!!" Thiên Tỉ trố mắt nhìn anh... "Cái gì???" -------- "Tuấn Khải, Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!!!" . . . "Tiểu Khải, em sẽ mang Vương Nguyên về!!!" . . . "Tiểu Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm...