_Thiên Tỉ, tớ và Khải sẽ kết hôn, người đầu tiên tớ muốn thông báo chính là cậu!!!
Vương Nguyên nở nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay Vương Tuấn Khải. Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ như có một tiếng nổ "Ầm" và cũng đồng thời như ai vừa cầm búa đấm vào lòng ngực, nhưng trên khuôn mặt kia lại không có chút biểu hiện nào, thản nhiên, an tĩnh. Mỉm cười, Thiên Tỉ vui vẻ nói...
_Vương Tuấn Khải, Nguyên nhi nhà chúng tôi giao cho anh, phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó, nếu cậu ấy khóc em sẽ đánh anh bầm mắt!!!
Vương Tuấn Khải cười, nụ cười gượng gạo...
_Nhất định sẽ không đâu!!!
Cả buổi hôm đó, Vương Nguyên và Thiên Tỉ bàn về chuyện hôn lễ trông rất vui vẻ, đến tối thì mới tạm biệt nhau đi về...
Trên con đường quen thuộc Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, trên môi cậu vẫn là nụ cười hạnh phúc. Cậu thật sự rất vui vẻ, rất cao hứng càng rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu đã sắp lấy được người từ nhỏ cậu vẫn luôn yêu thương. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc. Trên ngón áp út của 2 người đều đeo chiếc nhẫn giống hệt nhau, ngón tay đan vào nhau càng chặt hơn như thể không có gì tách lìa được 2 người. Sinh ra là dành cho nhau, cậu yêu thương tất cả những thứ anh có, anh trân trọng những điều cậu cho. Chỉ cần có Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ mỉm cười, không có Vương Nguyên thì cuộc sống này đối với Vương Tuấn Khải chính là vô sắc. Đó chính là chân lí, cũng là điều tất yếu ai cũng biết. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên là điều tất nhiên, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải chính là hiển nhiên, không gì thay đổi được và cũng chẳng có bất kì ai xen vào được
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người hiểu rõ nhất điều đó, ngồi lặng trong xe Thiên Tỉ ngắm nhìn sự hạnh phúc trong nụ cười của Vương Nguyên cùng ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải, cậu chứng kiến tình yêu của hai người này từ rất lâu rồi, cậu cũng hiểu hai người yêu nhau nhiều như thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không những biết rõ mà còn hiểu rõ, nhưng như vậy thì sao chứ. Cậu vẫn yêu Vương Tuấn Khải một cách vô thức không tự chủ được đó thôi, để rồi mỗi khi thấy hình ảnh hạnh phúc kia thì lại như có ai đang xé nát tim cậu ra thành từng mảnh vụn.
Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đi về phía ngược lại, tốc độ xé gió. Nhưng trên mặt lại vô biểu cảm chỉ có nụ cười nhạt đầy chát đắng...
Trong Bar tiếng nhạc đập ầm ầm thật sự nghe rất nhức đầu, mùi tiền, mùi nước hoa nồng đậm, tất cả tạo nên một không khí hết sức hỗn độn, nhưng ở một góc khuất trong quán bar, dường như không bị ảnh hưởng bởi những thứ đang diễn ra kia, như tách biệt khỏi sự ồn ào kia, phía góc khuất, trên bàn những chai rượu đã được uống sạch, có một người đang uống hết li này đến li khác. Một cậu thanh niên khác tiếng vào phía bàn đó, giựt li rượu đang uống dở trên tay người đó rồi đưa lên miệng uống cạn. Người đó nhìn cậu vẻ mặt giả vờ không vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...
Fanfic"Tiểu Khải!!!" "Ân???" "Chúng ta đi đâu???" "Bỏ trốn!!!" Thiên Tỉ trố mắt nhìn anh... "Cái gì???" -------- "Tuấn Khải, Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!!!" . . . "Tiểu Khải, em sẽ mang Vương Nguyên về!!!" . . . "Tiểu Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm...