Trùng Khánh vào mùa thu tất cả lá trên cây đều sẽ chuyển từ màu xanh sang cam. Một tiến trình thay đổi màu sắc của thực vật vô cùng đặc sắc. Tối khi đi ngủ thì lá vẫn còn là màu xanh, nhưng khi thức dậy thì đã là cam rực cả con đường rồi.
Vương Nguyên thích thú nắm chặt tay Vương Tuấn Khải chạy lung tung khắp nơi...
_Tuấn Khải thấy không? Tất cả lá cây đều đổi thành màu cam hết rồi nè. Cây này, cây này và cả cây này nữa hôm qua lá còn là màu xanh nhưng hôm nay đã đổi hết sang màu cam rồi nè!!!
Cậu thích thú cười thật tươi chỉ hết cây này đến cây khác trên con đường bọn họ đi qua. Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mang theo chút yêu thương không thể che giấu
_Nhị Nguyên ngốc em ở Trùng Khánh bao lâu rồi mà bây giờ còn ngạc nhiên như vậy???
_Rất đẹp mà!!!
Một cơn gió đột nhiên thổi ngang qua làm lá trên cây rụng rơi vương lại trên tóc cậu. Anh đưa tay lấy ra chiếc lá nhỏ trên tóc cậu, cử chỉ hết sức dịu dàng, khuôn mặt cậu đột nhiên biến thành một quả cà chua đỏ dần từ mang tai rồi lan ra cả khuôn mặt. Ái chà chà nếu vậy thì không biết nếu đem 1 trái cà chua ra so sánh thì là cà chua đỏ hơn hay mặt cậu đỏ hơn đây nha. Cậu ngại ngùng quay mặt đi về hướng khác để ai kia không thể thấy được khuôn mặt đỏ hơn cà của cậu, nhưng mà... haizzz, Nhị Nguyên à Nhị Nguyên cậu thiệt là chậm chạp nha. Người ta đã thấy nãy giờ rồi đó, bây giờ quay mặt đi thì có tác dụng gì chứ, thiệt là ngốc quá đi. Ai kia sau khi thấy khuôn mặt của cậu cũng đổi trạng thái như lá cây mùa thu từ trắng sang đỏ bừng mà cũng khônh kiềm nổi nụ cười trên khóe môi. Coi kìa coi kìa thiệt là mất hình tượng nam thần mà, cười thì cũng chỉ cần cười nhếch mép thôi chứ, có nam thần nào cười mà miệng kéo dài đến tận tai còn phát ra âm thanh ha hả không vậy???
Vương Nguyên nghe được tiếng cười của Vương Tuấn Khải thì không chịu được nữa đã quay lại hét ầm lên...
_Đồ Vương bát đản!!!
Hét xong, mặt còn đỏ hơn lúc đầu, tên họ Vương kia còn cười ghê rợn hơn nữa. Vương Nguyên cậu chỉ còn cách bỏ người chạy đi, chạy thẳng một nước mà không thèm quay đầu lại nhìn, mà thôi nhìn chi tên Vương kia đã chịu ngậm mồm lại đâu vẫn đang cười cái kiểu vô duyên hết sức kia
Cười ch đã rốt cuộc đột nhiên nam thần của chúng ta nhớ ra điều gì đó. Nhìn trái, nhìn phải, quay trước, quay sau." Thấy rồi, cứ tưởng đã bị lạc mất rồi chứ, không ngờ vẫn còn đi ở phía sau, bình thường thấy cũng nhanh nhẹn lắm mà. Sao hôm nay lại chậm vậy? " Nghĩ vậy anh đi về phía người đó, cái người tĩnh lặng đứng yên bất động như cây đang nhìn về phía cây đại thụ to lớn kia. Tất cả lá đại thụ trên cây đã chuyển thành màu cam rồi, trên tay người đó cũng đang cầm một chiếc lá màu cam, hình như là của cơn gió lúc nảy thổi rơi từ trên cây xuống...
_Lần đầu tiên nhìn thấy sao?
Anh tiến đến đứng phía sau lưng người đó, rồi khẽ khàng lên tiếng
_Không, đã từng thấy qua!!!
Người kia trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn anh, mà vẫn nhìn chằm chằm cây đại thụ kia...
_Vậy có gì làm em nhìn chăm chú vậy?
Anh tiến thêm một bước, bây giờ anh đã đứng sát cạnh vai người đó. À không, cách một chút xíu nữa mới sát vai, anh nhìn cậu, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn những chiếc lá cam trên cây to kia...
_Vì thích thôi!!!
Anh quay lưng bước vài bước về phía trước rồi quay đầu lại nhìn người đó.
_Thiên , chúng ta đi thôi!!!
Người đó cũng đã dời tầm mắt khỏi cây kia mà quay lại nhìn về phía anh, đôi môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ nhưng vẫn lộ rõ đôi đồng điếu như hai mặt trời nhỏ kia...
_Được, chúng ta đi thôi!!!
Anh đứng yên bất động nhìn về phía người đó...
Người đó bước trên những chiếc lá vàng rơi rụng khắp mặt đường tiến về phía anh. Trên gương mặt vẫn chưa tắt đi nụ cười
Một cơn gió bỗng thổi qua, cành trên cây rung rinh, lá vàng rơi rụng bay lả tả trong không gian, chiếc lá được nắm trong tay ai đó cũng đã mượn sức gió mà bay đi
Nơi con phố đầy lá vàng bay đó, có một người đi về phía một người. Một người đứng yên chờ đợi một người bước tới, khi người đó bước tới thì người kia bất ngờ nắm chặt tay người đó chạy về phía trước
_Thiên, mùa thu ở Trùng Khánh rất đẹp đúng không?
_Phải, Tiểu Khải mùa thu ở Trùng Khánh rất đẹp!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 5
.
.
.
.
.
.
Thừa Hoan
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...
أدب الهواة"Tiểu Khải!!!" "Ân???" "Chúng ta đi đâu???" "Bỏ trốn!!!" Thiên Tỉ trố mắt nhìn anh... "Cái gì???" -------- "Tuấn Khải, Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!!!" . . . "Tiểu Khải, em sẽ mang Vương Nguyên về!!!" . . . "Tiểu Khải, đây sẽ là điều cuối cùng em làm...