Chap 7...

1.7K 100 16
                                    


Trùng Khánh trời lại mưa, những hạt mưa rơi tí ta tí tách.


Dưới mái hiên kia có 2 con người, nắm chặt tay , ngón tay đan vào nhau. Một người đưa tay ra hứng những giọt mưa dưới mái hiên kia, mưa rơi trên tóc cậu rồi rớt xuốg đôi vai nhỏ của cậu, vẻ mặt cậu ngây thơ như trẻ nhỏ thích thú ngắm từng hạt mưa mát lạnh rơi xuốg trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt trong veo sáng bừng lên trong chiều mưa tịch mịch, làm người đang đứng kế cậu cảm thấy trong lòng dâng lên sự ấm áp khôn cùng. Nếu được, anh nguyện cùng cậu ngắm mưa rơi từ đây cho đến mãi sau này. Anh nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia ôn nhu, như đang nhìn bảo bối quý giá nhất trên đời vậy...


Cậu bỗng dưng quay sang anh

_Khải, anh thích mưa không?

_ Nguyên nhi em rất thích mưa sao?

Anh cũng nhìn cậu, đôi tay khẽ xoa lên những loạn tóc dính bệt trên trán vì mưa. Cử chỉ dịu dàng chất chứa yêu thương.


Cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc, cậu khẽ lắc đầu. Anh nhìn cậu khó hiểu


_Em không thích mưa, nhưng em lại thích được nắm tay anh trong mưa!!!


Cậu lại cười, xung quanh cậu như tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Anh bất giác ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh



Những chiếc ô đủ màu sắc, đi nhanh trong màn mưa lạnh lẽo. Nhưng nơi mái hiên kia có một người đang ôm chặt một người, trong tim cả 2 người họ dâng đầy cảm giác hạnh phúc yêu thương dành cho đối phương. Một người bất giác lên tiếng


_Khải, hứa với em, chúng ta sẽ mãi như bây giờ có được không?


_Được, Nguyên nhi anh hứa với em


Khóe miệng cậu nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, cậu chỉ cần vậy thôi, chỉ cần người con trai này yêu cậu, bên cậu. Còn tất cả những thứ khác cậu không màng tới nữa. Vương Tuấn Khải chính là tất cả của Vương Nguyên.



Phía bên kia đường, trên ô cửa kính trên cao kia, chiếc màng cửa bay phấp phới trong gió vì 1 ô cửa sổ trong phòng đã được mở ra, có một người từ trên cao hướng mắt nhìn xuống quan cảnh hạnh phúc dưới mái hiên kia. Trên khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì, chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên môi. Những hạt mưa tấp vào gương mặt người đó, rát buốt. Người đó đóng cửa sổ lại, trong phòng chỉ còn 1 mảng tối đen không nhìn rõ được gì...


Buổi tối, khi đưa Vương Nguyên trở về nhà, anh được má Nguyên giữ lại ăn cơm, không khí trong gia đình rất ấm áp, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của má Nguyên và niềm hạnh phúc của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.



Vương Nguyên khi tiễn anh ra cửa, không quên đặt lên má anh nụ hôn ngọt ngào rồi chạy mất dạng vào nhà. Vương Tuấn Khải trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, anh vừa đi vừa nhúng nhảy, ca hát rồi huýt sáo. Khi đi được nửa đường thì chợt nhớ ra "khoan đã chìa khóa nhà của mình đâu rồi? " Anh vội vàng lục soát khắp các túi nhưng vẫn không thấy chìa khóa nhà đâu, chết rồi, không phải đã để quên ở phòng tập nhảy trong công ty chứ? Haizzz lại phải đi một đoạn đường dài quay lại công ty rồi!!!



Trở lại công ty thấy tất cả các phòng đều đã tối om. Ờ cũng phải thôi đã 9h tối rồi mà, ngoài bác bảo vệ ra thì chắc mọi người đã về hết rồi. Cậu đi đến phòng bảo vệ vì tất cả các chìa khóa phòng trong công ty sau giờ làm việc sẽ do bác giữ!!!


_Bác Trương ơi


_Tiểu Khải đó hả? Sao tối rồi còn tới đây


_Tại cháu để quên chìa khóa nhà trong phòng tập nhảy rồi ạ!!!


_Thằg nhóc này còn trẻ đã mau quên vậy à, mượn chìa khóa đúng không?


_Vâng ạ


Anh gãi đầu, cười xòa với bác bảo vệ, nụ cười lộ ra 2 cái răng khểnh làm bao nhiêu đứa con gái tim đập chân run. Bây giờ bác Trương đã hiểu được tại sao rồi đây


_Ở trên đó còn có người bác chưa khóa cửa nên cháu lên đi, rồi kêu cậu nhóc đó về luôn


_Vâng ạ


Anh bước nhanh, cũng không hỏi nhiều người trên phòng tập kia là ai, vì chút nữa cũng sẽ gặp thôi. Nhưng anh cũng không khỏi tò mò, ai lại ở phòng tập khuya vậy chứ.


Khi bước gần đến phòng tập nhảy, anh thấy lạ vì tại sao có người ở trong mà không chịu bật đèn. Bước vào căn phòng,quả thật rất tối nha, không nhìn rõ được gì cả


_Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không?


Không gian im bặt vẫn không có tiếng ai trả lời. Anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra để dò đường đi đến chỗ bật đèn của căn phòng. Khi căn phòng bật sáng thì anh thấy có người đang nằm quay mặt vào tấm gương trong phòng tập nhảy, hình như người đó đang ngủ thì phải. Đột nhiên người đó lên tiếng, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc


_Tắt đèn đi

Anh ngạc nhiên nhìn về phía người đó


_Thiên? Sao em còn ở đây???



Thiên Tỉ vẫn như cũ không quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn nhắm hờ



_Tắt đèn đi, chói quá. Nếu anh muốn tìm chìa khóa thì em để trên bàn đó



Anh nghe theo lời cậu, tắt đèn đi, căn phòng lại trở về một màu tối tịch liêu. Anh đi về phía Thiên Tỉ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Sau khi tắt đèn không gian lại trở về màu đen trước khi anh đến đó, Thiên Tỉ mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là một mảng tối đen kia, nhưng cậu cảm nhận được, anh đã đến bên ngồi sát gần cậu. Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, anh không nói lời nào, cậu cũng không nói thêm tiếng nào. 2 người chìm trong sự trầm mặc vì bọn họ đều hiểu lời nói nào trong giờ phút này cũng là vô nghĩa. Họ cứ vậy trầm lặng ở bên nhau, trong tâm anh đột nhiên dấy lên một cơn đau nhói, trong tim cậu hiện giờ chỉ có sự lạnh lẽo.


Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, mưa rơi làm tim ai nhói đau?


---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 7.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thừa Hoan

[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ