Chap 4

57 10 2
                                    

Vừa lúc rời đi cũng là lúc nước mắt nàng kiềm không được nữa, cứ buông thả đi. Nàng đi qua một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống khóc, mưa cũng bắt đầu rơi hạt. Lòng nàng bây giờ nặng trĩu

Cố gắng tất cả để cho một người được vui, được thoải mái nhưng người đó lại đối xử với mình như thế

Những giọt nước mắt bị cơn mưa quét đi, bây giờ nếu nhìn từ xa thì chắc hẳn không ai biết nàng đang khóc

"Tại sao vậy Diệp Anh ...? Chị có điều gì không tốt...? Hay là do người ta là con trai....Có thể bảo vệ được cho em....Còn chị thì không?" Nàng gặn giọng nói 1 2 tiếng rồi lại thôi

Mắt nàng bắt đầu lờ đờ đi, một lúc sau thì ngất hẳn

vì sao chị chớp mắt một cái, em đã không thuộc về chị nữa rồi....

Hàng ngàn câu hỏi được đưa vào đầu nàng ngay lúc này, nhưng vẫn chưa có một câu hỏi nào được giải đáp
"Diệp Anh ....đừ...đừng bỏ chị....chị xin lỗi"

"Diệp Anh ...à.....ch...đừng mà.."

Nàng nằm trên giường nói lảm nhảm cái gì đó

"Chị ta bị gì thế nhờ? Kêu tên tôi làm cái gì cơ chứ?"

Nàng do ác mộng mà tỉnh giấc hay là do gặp được cảnh khi nãy mà chợt tỉnh giấc đây?

Vừa tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng đó là trần nhà, à Diệp Anh

"Chị tỉnh rồi đó à?" Cô đứng bên giường nói

"Chị....chị đang ở đâu vậy?" Nàng định gượng ngồi dậy

"Chị nằm im, ngồi dậy làm cái gì chứ?" Diệp Anh kéo nàng lại vào giường

"Cha....em cũng quan tâm chị không đến nổi bỏ mặc chị" Nàng trong lòng có chút vui

"Đừng ảo tưởng, chỉ là do nếu chị có chuyện gì thì không ai chăm sóc, làm đồ ăn hay dẫn tôi đi tham quan nữa thôi. Nhưng mà nếu bị gì thì mất đi một người cũng chả sao" Cô lại nói những lời mình không muốn nói ra
Nàng lại bắt đầu buồn rồi....có lẽ là do nàng quá ảo tưởng mình sẽ có một vị trí trong tim của cô. Nhưng thật chất thì đúng rồi đó nhưng cô lại không thể nào thể hiện được

"Được rồi thế em về đi" Nàng nhắm mắt lại và nói

"Chị đuổi tôi?"

"Không, nếu em ở đây sẽ càng làm chị thêm ảo tưởng. Chị không muốn" Nàng trong vô thức mà tay đã dính đầy nước

Cô không muốn đi đâu...chỉ muốn ở lại và chăm sóc cho nàng nhưng cái tính tự cao của cô lại bộc phát

"Được tùy chị" Cô vừa dứt lời liền đi ra ngoài

"Rồi chúng ta sẽ quên nhau thôi...Có đúng không?" Nàng ở trong phòng bệnh lấy tay ra thì mắt đã sưng đỏ lên

"Chị không đủ dũng khí để quên em....Nói đúng hơn em bây giờ là nguồn sống của chị...." Nàng nói trong vô thức không nhận ra ai kia vẫn đang đứng bên ngoài
Cô đứng bên ngoài lòng cũng chua xót không kém, cô không dám thổ lộ tình cảm của mình. Cứ nghĩ thế giới sẽ không chấp nhận một cặp nữ nữ yêu nhau

[ Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Diệp Anh Là Đồ Tiểu TamWhere stories live. Discover now