"Vì sao tôi chớp mắt một cái, chị đã không thuộc về tôi nữa rồi" Diệp Anh lặng lẽ đứng nhìn nàng
Nhìn thấy nàng cười, trông rất hạnh phúc. Có nên giành lại nàng hay không đây? Ở cạnh mình nàng có cảm thấy vui?
"Bạn tôi à, chẳng lẽ bạn để người bạn thương trong tay người khác sao?" Ngọc Huyền từ đâu đó đứng kế bên cô
"Sao mày xuất hiện như ma như quỷ vậy hả?" Diệp Anh giật mình
"Giành lại đi"
"Giành cái gì? Mày không thấy sao, chị ta cười rất chi là hạnh phúc" Diệp Anh đan 2 bàn tay lại rồi nhìn nàng
"Mày có buồn không?"
"Buồn, đương nhiên rồi"
"Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi mày tấn công"
Thật sự là nỗi buồn sẽ biến mất khi tấn công sao?
"Nào bạn tôi ơi, tôi ủng hộ bạn giành lại đi" Ngọc Huyền đá vào mông Diệp Anh cho cô bừng tỉnh"Được tao hiểu rồi, nhưng mà tao cần có kế hoạch, vì tao biết bây giờ chị ta hận tao lắm" Diệp Anh đứng dậy
"Mày có kế hoạch gì?"
"Làm tiểu tam a~" Diệp Anh nói với một cái giọng giống tiểu tam thật a
"Eoo gớm quá má, thôi kệ cố lên có gì khó quá kêu tao giúp" Ngọc Huyền đưa ngón cái lên
"Oke cảm ơn bạn hiền" Diệp Anh đi rời khỏi chỗ đó
Diệp Anh bắt đầu vào công cuộc vào tiểu tam trong cuộc tình của nàng, vào những ngày đầu nó thực sự rất khó, rất chi là khó cho tới một ngày
Vào buổi tối, ký túc xá đều tắt điện. Mọi người chắc hẳn cũng đi ngủ hết rồi, cô đi dạo quanh quanh chỗ đó thì nghe được một hai tiếng rên
"Tiếng gì thế nhỉ?" Cô nhăn mặt
Cô đi theo hướng của tiếng rên đó, đi từ từ lại thì thấy đó chính là người yêu của nàng đang cùng một cô gái khác hôn nhau
"Uiss cha cha cha, hay rồi đây. Vậy thì mọi việc có thể thuận lợi hơn rồi này" Cô biết được hắn là một kẻ sát gái, nên từ ngày hôm đó mục tiêu của cô sẽ là hắnMột ngày mới, cô đang đi thì thấy mục tiêu của mình liền giả bộ đυ.ng trúng hắn ta và ngã xuống
"Á" Cô vờ ngã xuống và cầm tay mình
"Ơ, em gái em có sao không?" Hắn ta thấy người đẹp mà liền cúi xuống nhìn, nếu không đẹp thì hắn ta liền bỏ đi và chửi rủa rồi
"Đau quá, chắc là bông gân mất rồi" Diệp Anh đem giọng điệu nước chảy ra nói
Hắn ta bắt đầu cuốn lên cả lên, du͙© vọиɠ hắn ta bắt đầu cao trào khi nghe những giọng đó
"Em gái, để anh đỡ em nào mau lên lưng anh" Hắn ta quỳ xuống để đỡ cô lên
Cô được cõng lên, cô liền dựa hết mình vào người hắn ta, dùng cái ngực nhỏ nhỏ của mình cạ vào lưng hắn. Hắn có vẻ trao đảo và có một chút thích thú
"Anh à, em đau hết chịu nổi rồi nè hic" Cô lấy tay mình thò thò xuống bụng của hắn"Bám chặt vào anh, anh chạy đó" Hắn ta có vẻ lo lắng khi cô nói vậy
Cha cha, mới nhiêu đó mà đã động lòng rồi sao, những loại người như thế này đối với cô triệt để một chút cũng không thành vấn đề
Cái màn tình tứ này lọt vào mắt của nàng, mọi hành động của 2 người đều được ghi nhớ, nàng đi đến trước mặt 2 người
"Chuyện này là sao?" Nàng nhăn mặt
"A, Quỳnh Nga đó sao, anh lỡ đυ.ng trúng em gái này và làm em ấy bị bông gân nên em đừng hiểu lầm nhé" Hắn cố lảng tránh nàng
Nói xong hắn ta liền nhích một bên rồi tiếp tục đi
"Bông gân sao?" Nàng lo lắng nhìn theo
"Anh không sợ chị ta hiểu lầm sao?" Cô thử nói với hắn
"Không đâu, mà hiểu lầm cái gì chứ" Hắn ta đi vào định vào phòng y tế thì
"A, anh đứng ở đây đi để em vào là được rồi" Cô cựa cựa như muốn xuống"À à được thôi, em vào đi anh ở ngoài này chờ" Hắn ta thả cô xuống rồi đứng một bên
Mọi chuyện cũng đúng như kế hoạch, may lúc đó không có ai trong phòng y tế, cô cũng dễ dàng lấy miếng băng rồi băng vào tay mình rồi đi ra ngoài
"Xong rồi sao? Em có cần anh cõng tiếp không?" Hắn ta buông lời hỏi
"Không sao, em bị tay mà không vấn đề đâu" Cô nháy mắt một cái làm hắn ta điên loạn
"Mà sao lại băng nhiều như thế? Chắc là sau này phải chuộc lỗi với em rồi đây"
Một ánh mắt đang nhìn 2 người, căm thù lẫn lo lắng nàng không biết làm thế nào, một bên là một người mình đã yêu gần như bằng cả tính mạng, một bên thì là người yêu hiện tại, không biết làm gì hơn