Haha, à có chị Trang và Quỳnh Nga lên nữa này"
Diệp Anh có nghe lầm hay không? Là Quỳnh Nga sao?
"Em ở đây làm gì vậy Diệp Anh ?" - Thuỳ Trang
"Hóng gió thôi" gãi đầu
"Hực...hực..." Diệp Anh bất chợt nghẹn cổ họng ho lên vài tiếng
Quỳnh Nga lo lắng nhìn cô, định bước lên hỏi nhưng có một thứ gì đó chặn lại đành thôi
"À mọi người lên đây để làm gì nhỉ? Thường thường mọi người không thích lên đây cho lắm" Diệp Anh bỏ tay vào túi quần
"Hừm, là đi kiếm mày đó" - Ngọc Huyền
"Kiếm tao? Kiếm tao làm gì vậy?" Một tay để ngay túi quần một tay gãi đầu
"Trong lớp mày là người giỏi thể thao nhất mà phải không?"
"Tao không công nhận điều đó, nhưng mày đã nói vậy thì đành vậy" Diệp Anh mỉm cười đưa tay ngang vai
"Con này, vậy mày có tính tham gia không?"
Diệp Anh nhìn xuống sân trường rồi lại nhìn bầu trời rồi quay qua nhìn 3 người
"Không" Nói xong liền trèo lên nơi cao hơn rồi nằm xuống/Chật em ấy như vậy có phải nguy hiểm quá không/Quỳnh Nga suy nghĩ
"Em cẩn thận đó Diệp Anh , leo trèo như vậy không tốt đâu" Thuỳ Trang nói
"Không đến lượt chị quản" Diệp Anh đột nhiên lạnh lùng nói
"Mày ăn nói như vậy là muốn gì đây hả" Tức giận
"Thôi mà Huyền , Diệp Anh à hội thao lần này em tham gia có được không?" Vì lớp của Thuỳ Trang và lớp của 3 người là chung một đội nên bắt buộc hỏi ý kiến của người giỏi thể thao nhất
"Không hứng thú" Diệp Anh để một tay ngay bụng, đầu thì nằm lên tay kia
" Quỳnh Nga nói giúp em đi" Ngọc Huyền nói
Quỳnh Nga hừ lạnh một tiếng, tại sao lại phải đi cầu xin một đứa nhóc như vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt của 2 người kia khiến nàng không còn cách khác
"Diệp Anh em tham gia đi có được không, dù sao tôi cũng tha...."
"Được em đi" Diệp Anh nhảy từ trên đó xuống ôm eo Quỳnh Nga kéo lại mặt đối mặt
"Nếu chị muốn, em sẽ làm tất cả vì chị" Diệp Anh định hôn lên trán nàng"Vô liêm sỉ!" Quỳnh Nga đẩy mạnh
"Cú đó đau đấy" Cô ôm bụng mình cười mỉm
"Vậy là mày đồng ý đi rồi đúng không?"
"Đương nhiên" Diệp Anh nhướng mày đuổi theo Quỳnh Nga đang tức giận hùng hùng
"2 người này.... thật là" Ngọc Huyền thở dài
"Chị nghĩ 2 người đó sẽ sớm thành một cặp"
"Hả? Vì sao chị lại nói vậy?"
"Em không thấy sao? Hiện rõ ra quá rồi đấy" Thuỳ Trang đi tới xoa đầu Ngọc Huyền
"Hừ, nhưng em nghĩ Quỳnh Nga sẽ không chấp nhận Diệp Anh vì nó quá lỗ mãng, và thô lỗ còn nữa..."
"Suỵt, nhìn xem bầu trời đẹp thật" Thuỳ Trang lấy ngón tay của mình để trước môi của Ngọc Huyền như ra dấu hiệu im lặng
"Đẹp thật"Ngọc Huyền kéo Thuỳ Trang vào lòng mình và ôm thật dịu dàng tình cảm
*********
"Quỳnh Nga à, đợi em với"
"Diệp Anh , em cứ đi theo tôi làm cái quái gì vậy hả?" Quỳnh Nga khó chịu đứng yên
"Muốn hôn chị~" Diệp Anh bắt lấy thời cơ ép Quỳnh Nga vào tường tay cầm lấy cái cằm đóQuỳnh Nga theo phản ứng quay mặt qua chỗ khác đẩy Diệp Anh ra nhưng không thành. Giãy giụa trong lòng của cô
"Chị nên chấp nhận tình cảm của em Quỳnh Nga à" Diệp Anh càng ngày càng ép gần tới
"Th...thả ra" Quỳnh Nga ngượng ngùng
"Em biết chị yêu em mà" Diệp Anh lấy tay ôm eo sát hơn nữa
"Tôi...không có yêu em, em mau tránh ra! Nếu có người bắt gặp sẽ toi"
"Vậy thì để cho họ biết rằng chúng ta đang 'vụиɠ ŧяộʍ' với nhau đi"
"Em...vô liêm sỉ" Quỳnh Nga nổi đóa
" Quỳnh Nga à, em thật sự yêu chị, thật lòng thích chị~" Diệp Anh đưa mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở phà thẳng vào cổ
" Nguyễn Diệp Anh ! Chúng ta đã đoạn tuyệt đừng nhắc những thứ đó ở đây!"Quỳnh Nga cau mày
"Em vẫn chưa đồng ý, nên lời đoạn tuyệt đó không được tính Quỳnh Nga à" Diệp Anh hôn nhẹ lên cổ nàng
Nhột!"Yahhh tránh ra Nguyễn Diệp Anh , em đừng làm bậy!"
" Quỳnh Nga à, hãy chấp nhận lời tỏ tình của em đi có được không?" Diệp Anh như nước mắt tuôn trào nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh
Quỳnh Nga nhìn đôi mắt long lanh lấp ánh ấy có một chút đau lòng
"Em tránh ra"Quỳnh Nga tức giận thật sự cố hết sức đẩy lòng ngực cô ra
"Chị đừng cố làm gì, lực của chị không bằng một nửa của em. Chị nên biết điều đó chứ?"
"Em mau tránh"
"Hôn em đi, hôn em em sẽ tránh đường cho chị đi"
"Em!?"
Diệp Anh tiến gần lại, khoảng cách bây giờ rất gần, môi kề môi. Mặc kệ Quỳnh Nga có tránh né bao nhiêu môi của 2 người cũng đã đυ.ng vào nhau
*Tách*
"Lần này Quỳnh Nga à, cô không thoát"