Chương 11

62 11 0
                                    

Nàng giãy giụa mạnh mẽ hơi thở chỉ còn một chút không thở được nữa. Diệp Anh cũng gỡ nụ hôn đó ra nhìn nàng thở dốc, thật quyến rũ người đó

"Huh...Huh Diệp Anh ...em có biết...mình đang làm gì không hả" Nàng khó khăn nói

"Em biết, em chỉ là đang hôn chị thôi" Cô đặt thêm một nụ hôn lên môi của nàng

"Em mau tránh ra, em thật vô liêm sỉ!" Nàng chán ghét quát lên, chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn của cô lạ lẫm như thế này, đặc biệt những lúc được cô hôn nàng sẽ rất vui và hồi hộp nhưng lần này.... nàng lại cảm thấy chán ghét và ghê tởm ...có khi nào nàng đã ghét cô rồi không?

Cô mặc kệ lời nói của nàng mà tiếp tục hôn nàng, tay thì cũng thuận mà nắm 

"Ưʍ....mau...thả ra" Nàng khó chịu lắc lư

"Quỳnh Nga ah~ Chị còn yêu em mà đúng chứ, mau nói chị yêu em đi" Diệp Anh dường như mất trí nói những câu mình không muốn nói
"Vô liêm sỉ, liêm sỉ em nằm ở đâu rồi hả?"

"Đã vứt khi chị có bạn trai rồi a~" Cô rút đầu vào hõm cổ rồi mυ"ŧ mấy cái làm đỏ hết cả lên

"Đừng, Nguyễn Diệp Anh! Dừng lại cho tôi, em mà còn tiếp tục tôi sẽ hận em đến chết!" Nước mắt nàng bắt đầu đọng lại

"Chị..." Cô dừng lại hành động của mình vì thấy nàng khóc

Nàng đẩy cô ra một cái mạnh rồi lấy áo ngực trên sàn và đi thay lại rồi bước ra ngoài đưa ánh mắt nhạt nhẽo nhìn

"Xem như tôi và em chưa từng biết nhau! Cũng xem như từ trước đến giờ tôi chưa từng thích em!"Quỳnh Nga lạnh lùng rời khỏi

"Yah! Phạm Quynh Nga chị quay lại đây! Chị nói vậy là có ý gì đây hả!"

"Shhh tức chết đi mà" Cô đạp cái ghế văng lên tường kèm theo ánh mắt giận dữ nhìn nàng rời đi

Liệu tôi tự hỏi những lời chị nói có thật không? Chị không muốn được nhận nụ hôn từ người chị yêu sao là tôi sao? Chị thật sự đã buông bỏ tôi rồi sao Quỳnh Nga?
Những ngày nhạt nhẽo trôi dần qua, những ngày ấy Diệp Anh không có hứng thú đi với hắn ta, nhưng những lúc có cô thì chắc chắn không có nàng. Còn có nàng thì chắc chắn không có cô. 2 người cứ như đang chiến tranh lạnh vậy đó

"Aishhh, Quỳnh Nga! Chị mau dừng lại đi!"

Lúc này dưới trời mưa tơi tả, Diệp Anh đang đuổi theo sau Quỳnh Nga 2 người đều ướt sũng

"Quỳnh Nga chúng ta cần nói chuyện! Chỉ một chút thôi cũng không được sao?"

"Một giây cũng không" Nàng lạnh lùng trả lời

"Phạm Quỳnh Nga! Chị mau dừng lại!"

Nàng dừng bước, không đi nữa ngước nhìn Diệp Anh

"Quỳnh Nga, chị vẫn còn giận em sao?" Diệp Anh thở hỗn hển

"Xin đừng nhắc tới chuyện đó" Nàng khoanh tay

"Chuyện đó cho em xin lỗi, nhất thời không điều khiển được cơ thể nên mới xảy ra chuyện đó. Chị tha lỗi cho em được không?" Diệp Anh chân thành nói
"Tôi đã bảo không nhắc tới chuyện đó rồi mà? Sao em ngoan cố thế hả" Quỳnh Nga quát thật lớn làm Diệp Anh giật mình sợ

"Chị...."

"Được rồi nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước" Nàng quay đi thì có một cánh tay bắt lấy kéo nàng lại

"Chúng ta chưa nói chuyện xong, đừng rời đi nhanh như thế"

"Vậy thì bỏ tay tôi ra"

"À ừ xin lỗi, em muốn mời chị đi ăn. Tối nay nhé?" Diệp Anh bỏ tay ra

"Không, tối bận"

"Mai?"

"Mai cũng bận"

"Mốt thì sao?"

"Mốt có việc"

"Tuần sau"

"Tuần sau có hẹn với bạn"

Một cuộc đối thoại giữa 2 người dưới cơn mưa tầm tã

"Vậy chứ chừng nào chị mới rảnh?" Cô tức giận khi nghe nàng nói như vậy

"Lúc nào cũng rảnh"

"Vậy sao chị lại bảo bận chứ?"

"Rảnh với người khác bận với em, tôi chẳng muốn đi với em! Và nếu đi với em tôi sẽ càng chán ghét em thay vì thân thiết với em hơn"
"Nhân tiện, chúng ta đoạn tuyệt! Cuộc sống của ai người đó giải quyết không ai xen vào cuộc sống của ai! Chốt thế nhé" Nàng đưa ra quyết định làm cô không khỏi không đau lòng

[ Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Diệp Anh Là Đồ Tiểu TamWhere stories live. Discover now