Có đôi lúc khi đang đi nàng lại phát ra những tiếng động làm hắn ta hốt hoảng hỏi lên, nhưng nhờ cô đánh trống lảng việc khác nên đã giúp nàng một mạng
"Í chết, em có việc rồi. Hẹn gặp anh sau nha" Cô cầm điện thoại rồi vờ tạm biệt với hắn ta
Hắn ta có chút nuối tiếc nhìn cô, con mồi ngon trước mặt mà không thể ăn được. Thật là tức chết đi được!
"À vậy em đi đi, có gì chúng ta nói chuyện sau haha" Hắn ta cũng tạm biệt cô mà rời khỏi đó
Nhưng hắn chẳng biết rằng cô cố tình làm vậy để gặp nàng.
"Ra đây đi" Cô lên tiếng
Chết!? Sao em ấy biết mình ở đây chứ, lần này....biết ăn nói sao giờ
Nàng nghĩ
Nàng cũng từ từ bước ra bên ngoài đứng đối diện chẳng dám nhìn vào mắt của cô
"Chị vẫn chưa đi?"
"Vẫn chưa..." Nàng ngột ngạt nhìn xuống đất
"Chị theo dõi tôi?"
"Không..." Nhẹ giọng"Chứ tại sao lại đi theo?" Nhìn
"Tại sao tôi không được đi theo?"
"Chị đang xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi" Nhìn thẳng vào mắt nàng mặc dù nàng có trốn tránh bao nhiêu
"Làm gì có? Chi...chỉ...là" Lấp bấp
"Chỉ là? Nhìn thẳng vào mắt tôi nói bộ khó lắm à?" Cô khó chịu vì hành động tránh ánh mắt của nàng
"......"
"Này mau nói gì đi chứ?"
"....."
"Được rồi không hỏi nữa, tôi đưa chị về" Cô nắm tay nàng đi
Trên đường đi về trường có hơi xa một chút, mà nàng với cô lại đi bộ nữa chắc lúc về ký túc xá sẽ gãy chân mất thôi. Nàng nhăn mặt vì chân rất mỏi còn nữa nãy giờ đi theo 2 người đó còn phải núp núp trốn trốn như ăn trộm
"Chị cần tôi cõng không?" Cô nhìn mặt nàng mà nói
Nàng lắc đầu bước đi nhanh, chỉ vì muốn tránh....ánh mắt...hơi thở...hương thơm đó. Chỉ là không muốn động lòng một lần nào nữa
"Này...đi từ từ thôi" Tăng tốc đuổi theoChân đi càng ngày càng mỏi, thật là đau a. Bụng thì cũng than vãn đói, cơ thể bắt đầu bủn rủn
"Này nhìn chị không được ổn cho lắm có thật sự là không cần tôi cõng không?" Cô lo lắng nhìn nàng
"Không cần" Nàng nói xong như muốn té ngã xuống
Không hỏi ý kiến của nàng nữa, trực tiếp đi lên quay lưng cõng nàng một phát lên. Lúc đầu nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi lấy thăng bằng lại thì
"Th..thả tôi xuống" Nàng ngượng ngùng lắc lư
"Nếu còn lắc lư thì tôi và chị sẽ cùng té đó"
"Vậy thì thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà?" Nàng không lắc lư nữa
"Không được, chị ngồi yên đó đi. Dù sao coi như chuộc lỗi hết tất cả đi vậy..."
Tất cả? Kể cả những chuyện cô đã làm nàng sao? Những chuyện khiến nàng đau khổ ư? Làm sao quên được? Làm sao tha thứ được?
"Thả tôi xuống!" Nàng lạnh giọng"Vì sao?" Nghe giọng của nàng có một chút sợ
"Tôi bảo thả xuống!"
"Không, tôi tăng tốc đó, chị bám chặt"
Nói rồi cô tăng tốc chạy nhanh, ai kia cũng sợ té mà ôm chặt lấy cô, gần gần quá....cơ thể đã chạm vào nhau rồi. Lúc này nàng có thể ngửi được hết mùi hương của cô, những mùi hương quen thuộc
Nói đi Diệp Anh? Rốt cuộc em muốn làm gì đây? Em muốn có thứ gì ở tôi chứ? Đau khổ? Thương hại, những thứ đó chả phải em có hết rồi sao? Sao lại một lần nữa bước vào cuộc đời của tôi chứ?
Nàng trầm ngâm suy nghĩ, đầu không khống chế mà đưa vào cổ của cô, ngủ thϊếp đi
"Ngủ rồi sao?" Cô hơi nhướng người về phía trước sợ nàng sẽ ngã ra sau
Trên con đường vắng vẻ tối tăm lạnh lẽo đáng sợ thật. Lạnh thật đó! Nhưng mà may là hai người đã cung cấp độ ấm cho nhau nên một chút thấy lạnh cũng không có. Truyền hơi ấm qua lại
30p sau cũng tới trường nàng vẫn đang trong tình trạng ngủ mê, cô không muốn làm phiền nên đã đưa nàng vào ký túc xá A và trở về phòng cũ của 2 người