Nàng đưa cô đi lại những chỗ mà Trang đã đưa cô đi, nhưng cảm giác vô cùng khác biệt. Khi đi với nàng, cô rất vui chứ không như đi với ai kia
"Diệp Anh này..." Nàng dừng lại và nhìn cô
"Sao?"
"Em có từng bao giờ thích chị chưa?"
"Sao chị lại hỏi thế?" Cô nhìn nàng
"Cứ trả lời đi....Cho chị biết đáp án đi" Nàng nói rồi lấy tay mình đan vào nhau
"Chưa....chưa từng, tôi chỉ xem chị như là một người bạn thôi. Chị cũng đừng quá ảo tưởng như trước đây. Và cái thứ tình cảm này thật kinh tởm, gái với gái sao? Nhảm nhí" Cô đưa ra những câu trong lòng mình không muốn thốt lên, nhưng vì thứ gì đó cô không thể nào dừng lại
"Nhưng chị thật lòng thích em, chị vẫn sẽ theo đuổi em như 2 năm trước!!!" Nàng nói ra như một lời kiên quyết
"Được tùy chị, tôi nói trước nó vẫn sẽ ở lại vạch bắt đầu chứ sẽ không bao giờ đến được vạch đích. Chị hiểu chứ?"
Thật lòng mà nói, cô không muốn thử thốt ra những lời này cho nàng, vì cô cũng yêu nàng mất rồi. Nhưng vì lòng tự cao và làm giá nên...."......" Nàng im lặng một hồi rồi nói
"À nghe nói chúng ta phải ở ký túc xá thay vì ở nhà, em có muốn ở chung với chị không?"
"Ừ dù sao thì nhà tôi cũng xa nên cũng được" Cô lạnh lùng nói
/Diệp Anh à....sao em vẫn không chấp nhận tình cảm của chị, chẳng phải chị đã thay đổi rồi sao? Chẳng phải chị đã không còn luộm thuộm như trước nữa sao? Chẳng phải chị đã thay đổi tất cả để được vào căn trường top đầu thế giới này sao? Sao em vẫn không chấp nhận thứ tình cảm này? Có lẽ là do chị không đủ tốt, không xứng đáng hay là em đã đem lòng yêu một cô gái khác....?/
Bao nhiêu câu hỏi đều dồn dập trong đầu của nàng, đầu của nàng như muốn nổ tung cả lên. Vì sao chứ? Chỉ vì một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi mà khiến mình đau khổ đến thế sao?
Ngày ngày trôi qua Quỳnh Nga vẫn luôn quan tâm chăm sóc Diệp Anh , nhưng đổi lại sự quan tâm đó chỉ là những câu/"Ừ, ờ, phiền quá, tùy, tránh ra, cần chị quan tâm à?"/
Nàng đôi lúc chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa nỗi buồn của mình
Tại sao lại tỏ ra là mình ổn trong khi trong lòng thì đầy giông bão?
"Diệp Anh này, em có thể đáp lại tình cảm của chị được không...? Chỉ một chút thôi?" Nàng nằm trên giường trằn trọc nói
Những tổn thương, đau khổ, nàng đều chịu đựng, không nói hay giải bày với ai. Nàng cố chịu đựng những thứ đó một mình, cố tỏ ra mình rất ổn để Diệp Anh không phải lo chuyện của mình
Nhưng đâu biết được rằng mỗi buổi tối khi đèn tắt tiếng thúc thích của nàng làm cô đau đến nặng lòng, nhưng biết làm gì bây giờ? Cô không thể dính vào cái tình yêu sai trái đó!
Lại là một ngày u ám, nàng mệt mỏi không muốn xuống giường, nhưng hôm nay lại có một cuộc hộp quan trọng ở khối S, nàng và cô phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Trong suốt quá trình chuẩn bị nàng có hỏi cô rất nhiều nhưng chỉ được đáp lại bằng những"Ừ, sao cũng được"
Tôi tự hỏi sao nàng có thể kiên trì đến thế? Bị tôi dồn ép như thế không thấy mệt sao?
Nàng vẫn cố giả vờ mỉm cười không có chuyện gì xảy ra, vẫn như thường ngày nụ cười vẫn giữ nguyên ở đó không thay đổi
" Quỳnh Nga, chào cậu"
"Chào Huyền..." Nàng ủ rũ nói
"Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có chuyện gì vậy?" Ngọc Huyền lo lắng hỏi
Ngọc Huyền - một cô bạn khóa 2 khối S cùng tuổi nàng
"Không sao đâu, mình vẫn bình thường mà. Cậu không thấy sao?" Nàng giả vờ đưa tay ra lộ cơ bắp
Nhưng chỉ lộ những cây xương nhú ra ngoài, nàng gầy đến mất báo động rồi
"Cậu đó, ăn uống cho đầy đủ vào. Việc của cậu và Diệp Anh như thế nào rồi?""Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi" Nàng cười khổ
"Cậu cũng thật kiên trì, nếu là mình là mình bỏ lâu rồi ấy"
"Cậu là cậu mình là mình, thôi không truy cứu nữa, chúng ta vào họp thôi" Nàng kéo Ngọc Huyền theo
Buổi họp mặt nhanh chóng kết thúc nàng đứng thẫn thờ nhìn lên trời và thì thầm nói
"Yêu một người đến đau lòng"
"Chị nói lảm nhảm cái gì đó?" Diệp Anh từ đâu ra xuất hiện sau lưng nàng
"A là em sao Diệp Anh , em có muốn đi ăn chút gì không? Để chị dẫn em đi" Nàng thấy Diệp Anh liền đổi sắc mặt vui vẻ cười nói
"Không, tôi có hẹn với anh Đức rồi" Cô vừa nói vừa chỉ tới người đang đứng đợi cô
"Đức? Là ai vậy?" Nàng nhăn mặt hỏi cô
"À người yêu tôi"
Cô thốt ra 3 chữ có thể làm nàng đau đến nghẹn lòng, người yêu sao? Bao nhiêu hi vọng, mong chờ, hi sinh đều vô ích rồi sao? Tại sao vậy? Tại sao?
Nàng cố gắng gượng cười rồi nói"Ừm...em đi đi. Chúc mừng em Diệp Anh , có một người đàn ông để em yêu thật là tuyệt. Mong anh ta sẽ không làm em đau khổ.... Mong anh ta sẽ không làm em khóc.... Mong anh ta sẽ không làm gì khiến em phải suy nghĩ....Mong anh ta....không làm...những gì....em đã từng làm với chị" Nàng nói xong trầm mặt cuối đầu xuống đất theo thói quen
"Chị nói gì?" Cô không kịp nghe câu cuối vì nàng nói quá nhanh
"Diệp Anh à, em mau đi đi ha kẻo người ta đợi. Chị xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền đến cuộc sống của em rồi...." Nàng lùi lại phía sau
"Chị nói vậy là sao?" Cô nghe nàng nói có một chút không yên tâm
"Không gì đâu, mau đi đi. Chị đi trước đây tạm biệt!" Nàng nói xong liền quay mặt rồi đi
Diệp Anh nhìn theo bóng lưng của nàng có một chút tiếc nuối, có một chút đau lòng, có một chút hụt hẫng
Chị ta không níu kéo mình sao? Chị ta không ghen sao? Chị ta không sợ như mọi lần nữa sao?Diệp Anh à......chỉ muốn em biết rằng chị cũng là một sinh vật có cảm xúc, chị cũng biết đau, cũng biết đau khổ, chị cũng có giới hạn của mình, khi một người đến đỉnh điểm của giới hạn thì....chẳng còn gì cả....đến sinh vật đó cũng sẽ chẳng tồn tại
Đau đến ngạt thở vì mãi mãi không thể có được người mà ta thương!!!