Chương 12

59 9 0
                                    

Đoạn tuyệt...? Đoạn tuyệt thật sao....Bên ngực trái tại sao lại đau đến như vậy chứ....Suốt một buổi tối hôm đó...chỉ nghe tiếng thúc thích của một người con gái trên người vẫn còn đọng lại một chút nước mưa mà thôi, kiểu vậy ngày mai cô chắc sẽ sốt mất

Một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó một mình tự sưởi ấm một mình cố nhủ bản thân sẽ ổn khi không có người đó....chỉ là một mình

"Chúng ta thật đẹp đôi...nhưng tiếc rằng chúng ta không thuộc về nhau"

"Giá như biết đó là lần cuối, tôi đã hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi chị một cách chân thành nhất và ôm chị thật lâu" Giọng nói thoi thóp có phần nghẹn ngào

Cảm giác này đau thật, cố nhịn để không phát ra một tiếng khóc nào còn phải cố gắng nói những câu vô nghĩa này để giúp mình thoai thoải con tim mệt mỏi này
Lúc này Diệp Anh chỉ muốn có một cái ôm thật mãnh liệt và ấm áp mà thôi....Ai cũng được....không...không...phải là người đó...không ai ngoài Phạm Quynh Nga....

"Chị...ơi.....tôi nhớ chị..." Diệp Anh gục đầu thϊếp đi

Bên kia cũng chẳng kém một chút nào nhưng có điều nàng đã sống tốt bình thường trở lại, không suy nghĩ linh tinh về cô nữa. Một khởi đầu mới cho cuộc sống của nàng có khiến nàng tốt hơn?

_______

Ngày thứ 2 trong tuần/

Tôi lại gặp chị trong một buổi chiều mát mẻ, chị đã chia tay hắn ta tôi trong lòng cũng có một chút vui vẻ. Nhưng thật đau lòng khi tới một ánh nhìn chị cũng không cho tôi một cái....Thật đau đớn làm sao

Tôi vẫn như cũ không thay đổi gì...còn chị thì mới đó thôi đã thay đổi đột ngột đến thế...khiến tôi một hai bước không biết làm gì, chị chỉ tôi được không? Hướng dẫn làm sao để vào con tim của chị một lần nữa? Nếu như được một lần nữa...tôi sẽ luôn trân trọng và không bao giờ để đánh mất chị....Thật đó!!!
_____

"Quỳnh Nga lại nữa kìa" Thuỳ Trang lên tiếng khi thấy Diệp Anh đi lại gần

"Lại nữa?" Quỳnh Nga khó chịu

"Hi Quỳnh Nga" Cô cười vui vẻ ngồi cạnh nàng

"Lại chuyện gì?" Nàng châm chú vào cuốn sách

"Chỉ là có một chút đồ ăn muốn đưa cho chị"

"Không cần đâu, mời em đi cho"

"Ay da, lạnh lùng thế sao? Nhận đi, nếu không nhận thì em sẽ không rời khỏi đây đâu" Cô bắt chéo chân

"Aishhhhh, để ở đó rồi mau đi đi"

"Vậy nhớ ăn đi nhé, lần này là vị dâu đó" Diệp Anh nói xong cho nàng một nụ cười tươi rồi quay đi

"Vị dâu?" Nàng liếc mắt nhìn

"Uống đi" Thuỳ Trang nói

"Được hả?" Ánh mắt thích thú

"Được chứ, đó là vị dâu yêu dấu của Quỳnh Nga đây mà" Thuỳ Trang lắc đầu tiếp tục làm bài

Quỳnh Nga cũng không bàn tán gì tiếp lấy hộp sữa vị dâu uống ngon lành, kèm theo cái bánh vị dâu nữa thật ngon làm sao. Bên này khi thấy nàng ăn ngon lành thì cũng cười cười chạy đi mất
Ngày thứ 3 trong tuần/

"Quỳnh Nga Quỳnh Nga, đợi đã" Diệp Anh nhanh bước chạy đuổi theo nàng

"Lại chuyện gì?"

"Cho chị, lần này là trà sữa vị dâu thử đi nhé" Diệp Anh đặt lên tay của nàng rồi chạy mất dép

Dâu nữa hả? Lần này không từ chối được rồi lại là cảnh cô gái uống ly trà sữa vị dâu ngon lành lúc này có nhiều bạn trai đứng nhìn nàng cười một phen vì sự dễ thương không hiếm có của nàng

"Tốt tốt tốt rất có tiến triển" Ngọc Huyền nhảy xuống từ trên cao đập lưng Diệp Anh một phát

"Mas mày! Mày có thôi đi không? Giật mình" Diệp Anh khó chịu quay nhìn Ngọc Huyền

"Tiến triển nhiều đấy, nhưng mày làm vậy tao thấy kéo theo nhiều người thích Quỳnh Nga hơn nữa đấy"

"Lầm bầm lầm bầm mãi, mày nói vậy chắc tao không dám làm con m* gì luôn ấy"

"Bình tĩnh đi bạn êi, có gì thì từ từ nói"
"Đi qua dắt Thuỳ Trang nhà mày về kìa đừng có mà khuyên tao ba cái này, tao không hiểu mãi mãi không hiểu cái gì cả đâu" Diệp Anh hứ một cái rồi chạy đi mất

"Ơ cái con lày? Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà nhỉ?" Ngọc Huyền nói xong thì quay qua chạy đến chỗ của nàng và Thuỳ Trang

Ngày thứ 4 trong tuần/

"Trời ơi chán quá đi mất" Lúc này Diệp Anh đang ngồi trên sân thượng hóng gió rồi nói

"Brg, lạnh như cái gì vậy đó" Ngọc Huyền lại xuất hiện như một vị thần nhảy ra

"Tổ cha mày! Đ* giật cả mình" Diệp Anh mặt hài hước giật mình trong lo sợ

"Haha, à có chị Trang và Nga lên nữa này"

[ Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Diệp Anh Là Đồ Tiểu TamWhere stories live. Discover now