Marvelous x Ahim | La bàn (1)

100 9 1
                                    

Thứ quan trọng nhất với một hải tặc là gì? Kho báu ư? Hẳn vậy, nhưng cũng không chỉ có thế.

Choang.
Sau một tiếng rơi vỡ chói tai, Ahim sợ sệt quay lại nhìn Navi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Nhìn những mảnh thuỷ tinh văng tung toé trên sàn nhà, em thật sự cảm thấy lo lắng cho chỗ ngủ tối nay của mình.

Cũng tại nơi này, khoảng một tiếng trước.
"Này chim, lời tiên tri của hôm nay đâu?" Marvelous ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quen thuộc của hắn, bắt đầu háo hức về cuộc hành trình mới sau một bữa cà ri no căng.

"Đã bảo em không phải chim mà!" Navi lên tiếng phản bác, nhưng rồi cũng phải vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Rầm một tiếng, cảm giác hoa mắt chóng mặt bỗng ùn ùn kéo tới, "Đau quá..."

Lúc này, 6 cái đầu chụm lại bên chú chim robot vừa mới ngã xuống đất, hóng hớt xem lời tiên tri hôm nay là gì. Nhưng đợi mãi mấy phút trôi qua mà không nhận được câu trả lời vừa ý, Luka cọc tính bồi cho chim ta thêm một phát nữa vào đầu:  "Robot mà bày đặt đau đớn cái gì. Nôn lời tiên tri ra đây nhanh lên!"

"Thôi được rồi, lời tiên tri hôm nay là..." Navi đứng dậy sau cú chấn động mạnh. Đám hải tặc này tàn ác quá thể, đi bắt nạt cả một con chim. Ơ không đúng, không phải chim, chỉ là Navi thôi...

"Là gì vậy Navi?" Lề mề đến mức người kiên nhẫn nhất là Tiến sĩ cũng phải lên tiếng.

"Là..." Không biết Navi có định chọc tức đám hải tặc vì tội ngược đãi động vật (không phải chim!) không mà cứ cố tình kéo dài thời gian, "... Em cũng không biết nữa."

"Ê, giỡn mặt hả?" Luka lúc này đã sắn sẵn tay áo, chuẩn bị tiến tới tẩn cho Navi một trận. May mà Joe ngăn lại kịp thời, không là nó thành đống sắt vụn rồi.

"Khoan đã Luka, có thể Navi bị hỏng hóc gì đó."
"Hỏng hóc quái gì. Nó chỉ đang lười biếng thôi." Marvelous ném Navi lên, hắn không tin thứ đồ AkaRed tạo ra lại có thể gặp trục trặc.

Sau lần hoa mắt chóng mặt thứ hai, Navi vẫn không thể cho cả bọn lời tiên tri hữu ích nào. Trước khi Marvelous định cho đầu nó hôn trần nhà lần thứ ba, Gai đã kịp giấu nó sau lưng: "Thôi nào anh Marvelous, dù gì chúng ta cũng đã bóc lột sức lao động của Navi lâu như vậy rồi. Kể cả có hỏng hay không thì để em ấy nghỉ ngơi một hôm cũng được mà."

Tiến sĩ đón lấy Navi từ tay Gai, lắc lắc nó thật mạnh rồi nói ra suy đoán của mình: "Khả năng cao là em ấy bị hỏng thật đó. Linh kiện của Navi có thể Trái đất cũng bán, chỉ là mình không biết ở đâu thôi..."

"Được rồi, chia nhau ra tìm thôi. Đừng làm chậm trễ thời gian tìm kho báu nữa." Marvelous lên tiếng giục các thuyền viên của mình rồi vơ vội chiếc áo choàng đỏ treo trên giá. Thấy Ahim cũng lon ton định chạy đi tìm cùng anh chị, hắn nhanh chóng đưa tay ra ngăn em lại: "Riêng em thì không được."

Cô công chúa nhỏ ngước mắt lên ngơ ngác nhìn vị thuyền trưởng thay cho câu hỏi tại sao cùng lời nài nỉ hết sức chân thành. "Không được là không được." Marvelous biết rõ bản thân chắc chắn không thể chịu nổi trước ánh mắt ấy nên đã chọn cách quay đầu về phía khác từ lâu, "Bù lại, tôi có nhiệm vụ khác dành cho em đây." Nói rồi, hắn rút từ trong túi ra một chiếc la bàn cũ kĩ và gỉ sét với những nét chạm khắc tinh xảo trên vỏ: "Đây không phải là la bàn bình thường. Tuy không chính xác bằng, nhưng nó cũng có thể thay Navi xác định vị trí của kho báu tiếp theo. Món đồ này rất quan trọng với tôi, em hãy giữ nó thật cẩn thận nhé."

Ahim nhận lấy chiếc la bàn từ tay Marvelous, đưa lên trước mắt soi xét kĩ càng. Được thuyền trưởng giao cho một trọng trách cao cả như vậy, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt! Vấn đề là... cái la bàn này dùng thế nào vậy? Ahim vốn muốn ngẩng đầu lên hỏi nhưng nhận ra anh chị đã đi hết rồi. Không còn cách nào khác, em đành phải quay sang hỏi chú chim robot đang ngồi dưỡng thương bên cạnh: "Em có biết cách dùng của thứ đồ này không Navi?"

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của nó, Ahim đoán chắc tám chín phần là nó không biết rồi. Sau khi mày mò một hồi lâu mà vẫn không tìm được nguyên tắc hoạt động, em bắt đầu tò mò về nguồn gốc xuất xứ của chiếc la bàn.

"Quan trọng hả? Có thể là do một người quan trọng đã tặng anh Marvelous đó." Navi có vẻ đã hồi phục trở lại sau cơn chấn động ban nãy.

"Người quan trọng?" Ahim thắc mắc, em chưa từng nghe Marvelous nhắc đến người quan trọng nào ngoài vị thuyền trưởng cũ của hắn cả.

"Ừ thì, giống như kiểu, mối tình đầu ấy, đại loại vậy."
"Mối tình đầu... ư?" Nhìn chiếc la bàn đang nằm gọn trong tay, ánh mắt Ahim chuyển từ quý trọng như báu vật thành ghét bỏ lúc nào không hay. Ghét đến mức chỉ muốn ném ra ngoài cửa sổ cho đám quạ đang bay tha về một hoang đảo nào đó rồi người dân ở đấy sẽ đập nát nó ra và ném xuống biển làm mồi cho cá ăn. Nhưng đương nhiên rồi, em là một công chúa, và một công chúa thì sẽ chẳng bao giờ làm điều kém tinh tế như vậy cả, huống hồ đây còn là thứ mà thuyền trưởng đã đích thân trao cho em giữ gìn, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để bọn họ đi tìm linh kiện thay thế cho Navi.

Quay trở lại hiện tại, tình trạng chiếc la bàn giờ cũng không khác trong mong muốn của Ahim là bao: nó đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà và hẳn là không còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ của nó văng lung tung mỗi chỗ một cái. Nhưng Ahim thề! Em thề bằng danh dự của công chúa hành tinh Famille, bằng cả tính mạng mình là em không hề cố tình làm vỡ món-quà-mà-mối-tình-đầu-của-anh-Marvelous-tặng. Vốn em chỉ muốn đứng dậy để cất nó vào một nơi an toàn hơn nhưng do ngồi quá lâu nên chân em có hơi tê cứng, và chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

Ahim cúi người nhặt từng mảnh vỡ lên, cố gắng ghép nó lại thành một chiếc la bàn hoàn chỉnh. Ngón tay em bị mảnh vỡ cứa đến rướm máu, nhưng đó chẳng phải là điều em quan tâm lúc này. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, em nhớ lại trước kia em từng mạnh miệng hứa với anh chị rằng em sẽ làm được, nhưng giờ đến cả nhiệm vụ cỏn con thế này em cũng hoàn thành không nổi, còn làm hỏng món đồ quan trọng của thuyền trưởng nữa. Em chẳng xứng đáng làm một hải tặc tí nào...

"Tiêu rồi." Navi sợ lửa cháy chưa đủ to nên đổ thêm
vài can dầu, "Anh Marvelous mà thấy là sẽ đuổi chị ra khỏi tàu đó."

Câu nói của Navi đã vô tình thổi bùng lên trong Ahim một quyết tâm khó hiểu nào đấy. Em đứng phắt dậy, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi quay bước vào phòng. Một lúc sau, Ahim đi ra phòng khách cùng chiếc túi nhỏ chật ních những đồ quan trọng đối với em: váy, lá trà, bộ ấm chén và chiếc kẹo mút Marvelous tặng để dỗ dành em nhưng em chưa kịp ăn. Em quyết định rồi, trước khi Marvelous về và mắng em vì đã làm vỡ món-quà-mà-mối-tình-đầu-của-anh-ấy-tặng rồi đuổi ra khỏi tàu, em sẽ tự bỏ tàu ra đi. Dù sao thì người ra tay trước mới là người có lợi.

Nghĩ là làm, sau khi để lại tờ thư tay mùi mẫn cùng những hàng chữ nắn nót, em xách túi bỏ đi, để lại Navi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lúc này nó mới biết trò đùa của mình đi hơi xa rồi, nhưng với thân phận là một con chim robot, nó không thể làm gì hơn ngoài bay loạn xạ khắp căn phòng và đập đầu vào tường - chức năng duy nhất của nó. Nếu giờ nó hỏng thật, Marvelous sẽ không giết được nó đâu nhỉ.

「super sentai」 random thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ