Trở lại sau chuyến phiêu lưu dài, Koh ngẩn ngơ nhìn ngôi làng quen thuộc trước mặt. Quen thuộc sao? Hẳn là đã có nhiều thứ thay đổi kể từ cái ngày cậu bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn.
Nhìn những khuôn mặt non nớt đang nghịch ngợm nô đùa trên thảm cỏ xanh rờn, Koh bỗng cảm thấy trong lòng bình yên lạ thường. Phải vậy chứ, một ngôi làng hạnh phúc, nơi mà người dân không phải sống trong nỗi lo sợ một ngày lũ Druidon sẽ đến và phá huỷ tất cả.
Một ngôi làng như vậy không phải là động lực giúp Koh có thể an lòng chu du khắp nơi sao? Nó có thứ gì để kéo bước chân cậu quay về chăng?
Có lẽ là do cậu đã nhìn được hết các góc cạnh của thế giới rồi? Thật ra chính Koh cũng không biết đáp án chính xác. Chuyện của 100 năm trước như những thước phim cũ kĩ, dần dần hiện ra trước mắt Koh một cách ngắt quãng. Trong chuyến hành trình kia, dù đi đến đâu cậu cũng luôn khoe khoang về những chiến tích của Ryusoulger, về cậu bạn mọt sách tóc xanh, về thằng nhóc áo lục hiếu thắng, về anh chàng vạm vỡ trong nóng ngoài lạnh hay về gã trai luôn khao khát có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tất nhiên, cả về người nọ nữa. Những người đồng đội ấy là tất cả niềm tự hào của Koh.
"Marvic, Paulus! Đã hết giờ giải lao rồi đấy, mau vào học thôi!"
Một tiếng hét như sấm rền cắt ngang dòng suy nghĩ của Koh. Những đứa trẻ ngay lập tức dừng việc bôi bùn đất lên người nhau và ngoan ngoãn chạy trối chết vào lớp học. Chúng có vẻ sợ chủ nhân của tiếng hét kia, Koh đoán vậy.
Cậu chậm rãi bước từng bước nhỏ, cố gắng khẽ khàng hết mức để không làm ảnh hưởng đến tiếng giảng bài đều đều đằng kia. Dù đã 100 năm trôi qua, đám học sinh ngồi dưới cũng đã thay hết lứa này đến lứa khác, nhưng người ấy vẫn chẳng có vẻ gì là thay đổi. Chỉ có điều mái tóc lúc trước luôn được buộc lên gọn gàng giờ đã được xoã xuống hai vai, trông dịu dàng đến mức làm cho Koh nảy sinh ảo tưởng rằng tiếng hét ban nãy làm cho lũ trẻ sợ điếng người có thể là của một ai khác.
Mải mê ngắm nhìn, Koh không để ý rằng tiết học kết thúc từ lúc nào và người vốn dĩ nên ở trên bục giảng đã đứng ngay trước mặt cậu. Đợi đến lúc Koh nhận ra điều này thì đã quá muộn. Nhìn thấy đôi mắt đang dần ửng đỏ của người đối diện, mọi lời hỏi thăm đơn giản đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Sau mười phút lúng túng, cuối cùng Koh cũng nặn ra được một câu: "Cậu nhận ra mình hả?"
May thay, đáp trả cho câu hỏi ngu ngốc này không phải là một cú đẩy khiến cho cậu bay thẳng vào núi như ngày trước. "Đồ ngốc. Cậu nhìn chằm chằm người ta như thế thì có ai mà không nhận ra cơ chứ." Asuna gắng bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt, lấy tay dụi mắt trước khi những giọt nước kịp rơi xuống, "Đi theo mình."
Koh không biết Asuna định làm gì nhưng cũng lật đật chạy theo. Họ dừng lại bên bờ suối, có lẽ đây là nơi duy nhất trong làng có dáng vẻ trùng khớp với kí ức của Koh.
"A, hồi xưa ba đứa mình hay luyện tập ở chỗ này nè."
"Ừ, may mà cậu còn nhớ."Thật ra trong Asuna có muôn vàn nỗi sợ. Cô sợ làng thay đổi quá nhiều, nếu một ngày Koh về sẽ chẳng thể nhận ra nữa. Cô sợ trong chuyến chu du Koh gặp được người này người kia, sẽ dần quên mất những người bạn thuở nhỏ. Nhưng may mà cậu còn nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「super sentai」 random thing
Fanfiction"vài thứ bất kì tạo nên một câu chuyện." moffun.