Youko thích ăn đồ ngọt, ai cũng biết. Hiromu không phải ngoại lệ, thậm chí cậu còn biết em thích ăn bánh kẹo gì, một ngày ăn bao nhiêu, đã đủ lượng calorie cần thiết chưa. Tất tần tật mọi thứ về Youko, Hiromu biết không sót chút nào.
Hiromu không giỏi ăn nói, ai cũng biết. Youko có lẽ là người biết rõ nhất, vì em đã bị tổn thương bởi những lời nói của Hiromu đến hàng nghìn lần. Đương nhiên, lần nào em cũng giận dỗi quay phắt đi, nhưng rồi lần nào cũng cho qua một cách nhanh chóng.
Chẳng ai rõ tại sao Hiromu lại hiểu kĩ về thói quen ăn uống của Youko đến thế. Chẳng ai hay tại sao Youko luôn dễ tính với Hiromu như vậy.
Youko thích Hiromu, không một ai biết. Ở cái tuổi này, em còn chưa chắc chắn những lần mặt đỏ bừng như quả cà chua, tim đập nhanh bất thường khi đứng đối diện Hiromu có phải dấu hiệu của rung động không, hay lại là một thoáng thiện cảm giống ông thầy đam mê côn trùng nọ. Em chỉ biết, em bỏ qua cho Hiromu không phải vì viên kẹo socola cao cấp Nick đút lót để dỗ dành em. Hơn hết, em thích dáng vẻ ấp úng không nói nổi câu xin lỗi và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của cậu thiếu niên sau khi được tha thứ.
Hiromu thích Youko, không một ai biết. Bản thân Hiromu cũng không rõ mình phải lòng em từ lúc nào. Là những lần thấy em miệt mài tập luyện để thực hiện lời hứa của cả hai chăng? Hay sau mỗi trận đấu, em cười với cậu, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng nụ cười em tươi sáng lạ thường. Cậu chỉ biết, khi thấy em gục xuống vì cơ thể cạn kiệt năng lượng, bị tên Metaroid bắt làm con tin, trái tim cậu như bị ai giằng xé, đau đến tê dại. Vì Youko là một người hấp tấp như thế, chuyện cỏn con như bổ sung đồ ngọt cũng chẳng chịu nhớ lấy, nên Hiromu, với vai trò là người lớn, mới phải cập nhật đầy đủ tình hình ăn uống của em.
Tên Enter không biết đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn gì, mấy ngày gần đây đều không thấy tăm hơi đâu. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, nhờ vậy mà Go-Busters vô duyên vô cớ tự dưng có thêm vài ngày nghỉ phép, vừa khéo lại đúng vào sinh nhật của Youko.
Thật lòng mà nói, Youko không quan tâm đến sinh nhật lắm, vì nó khiến em nhớ về mẹ, nhớ những lần cho dù bận tối mắt tối mũi, nhưng khi trở về từ viện nghiên cứu, mẹ vẫn sẽ đem cho em một chiếc bánh kem nho nhỏ. Youko luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho chiếc bánh kem ấy trong hàng ngàn thứ đồ ngọt em đã từng ăn, đơn giản bởi vì đó là thứ em đã mong mỏi suốt cả ngày sinh nhật. Nhưng sau thảm hoạ 13 năm về trước, em chưa từng được thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy một lần nào nữa. Em chỉ nhớ bánh có hình một chú thỏ trắng, bên trong là cốt socola mà em thích nhất. Youko đã từng chia sẻ chuyện này với Hiromu, nhưng tên đầu gỗ ấy có lẽ cũng chẳng nhớ được lâu đâu.
Vẫn như mọi ngày, buổi sáng của Cục Quản lý Energy bắt đầu bằng tiếng cãi nhau inh ỏi của Usada và Youko. Nội dung cuộc tranh luận thì cũng không có gì mới hơn việc Usada nằng nặc bắt Youko mang theo bánh kẹo trước khi ra ngoài, còn Youko thì cứng đầu không chịu nghe theo. Em biết chắc chắn tối nay kiểu gì mọi người cũng sẽ đặt bánh kem về chúc mừng sinh nhật mình. Tại sao lại biết á? Có lẽ là do điệu bộ ngập ngừng của bác Kuroki lúc đưa một xấp tiền cho em bảo em đi đâu đó chơi, em đoán là để thời gian trang trí bữa tiệc sinh nhật cho em. Vậy đó, nên là chưa kịp đợi Usada nhét vài cái bánh xốp, Youko đã chạy như bay ra khỏi cửa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「super sentai」 random thing
Fiksi Penggemar"vài thứ bất kì tạo nên một câu chuyện." moffun.