Tác giả: forgottenpromises (AO3)
Chương 1: Được thôi
Lí trí và trái tim hắn đang tranh đấu dữ dội. Cái trước nhắc nhở nếu hắn không hi vọng những người đồng đội phải chiến đấu một mình thì họ cũng không mong muốn hắn làm điều tương tự. Nhưng cái sau phản bác rằng chỉ cần hắn giao nộp bản thân cho Basco, đồng đội của hắn sẽ được yên ổn, đồng nghĩa với việc Ahim cũng sẽ an toàn. Bàn tay hắn nắm chặt lan can đài quan sát đến khi các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Nhắm mắt lại, hắn cố gắng xua tan đi suy nghĩ về em, nhưng vô ích. Trái tim hắn luôn đau nhói khi nhìn thấy những vết xước hay vết bầm tím rải rác trên người em sau mỗi trận đánh. Nếu đây chỉ là vết thương nhỏ do vài tên Zangyack nghiệp dư gây ra cho em, hắn chẳng thể tưởng tượng nổi Basco sẽ làm ra điều kinh khủng gì với những người khác, chứ đừng nói đến công chúa bé nhỏ của hắn. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rối tung mái tóc của hắn, Marvelous chầm chậm mở mắt. Chỉ một lí do đó thôi cũng đủ để thuyết phục hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Một quyết định hoàn toàn đến từ trái tim, không chịu ảnh hưởng của bất kì logic nào.
Tin rằng bản thân đã trì hoãn đủ lâu để mọi người có thể chìm sâu vào giấc ngủ, Marvelous lặng lẽ lê bước xuống những bậc thang từ đài quan sát. Hắn chậm rãi nheo mắt nhưng vẫn không thể thích ứng được với bóng tối tràn ngập trong căn phòng chung, chỉ có ánh trăng le lói sau khung cửa sổ. Dù sao thì hắn cũng nắm rõ từng nơi trên tàu Galleon trong lòng bàn tay và có thể dễ dàng thực hiện cuộc tẩu thoát trước khi—
Một tiếng thở dài khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Marvelous giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh, hơi thở của hắn dường như ngừng lại khi nhìn thấy người đang ngủ trên chiếc ghế dài. Nhận ra đó không phải ai khác ngoài Ahim, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn cảm giác trái tim mình như chìm xuống khi nghĩ đến lí do cô công chúa nhỏ từ chối sự ấm áp của chiếc giường để xuống nơi chật chội này. Ahim trông có vẻ trằn trọc, em cuộn tròn người lại, vô thức theo đuổi hơi ấm mà chiếc chăn mỏng manh khó có thể mang lại.
Marvelous không nhịn được mà buông ra một âm thanh giận dỗi nhưng đầy thích thú. Hắn lặng lẽ bước đến, cẩn thận hết mức có thể để không đánh thức em hay Navi. Sau khi chỉnh lại chăn để Ahim được thoải mái hơn, hắn cởi chiếc áo choàng đỏ ra rồi đắp lên người em. Chắc chắn rằng em đã đủ ấm, hoặc ít nhất ấm hơn ban nãy, Marvelous cuối cùng cũng cho phép bản thân chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của nàng công chúa, nhẹ nhàng vén gọn lại những sợi tóc còn vương trên đó.
"Anh xin lỗi, Ahim" Hắn thì thầm. Cảm nhận được cổ họng mình như nghẹn lại, hắn nhanh chóng rời tầm mắt ra chỗ khác và đứng dậy để đi về phía cửa.
Nhưng rồi hắn chẳng thể đi xa hơn bởi có thứ gì đó đang kéo ống tay áo của hắn. Hắn quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Ahim đã tỉnh giấc từ lúc nào. Thân thể em lảo đảo không vững nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt ngái ngủ. Em gắng gượng ngồi dậy bằng một tay. "Anh đừng đi." Giọng em khàn đặc, và hắn cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
"Em biết đấy, anh không thể để hắn ta làm tổn thương em."
Em cụp mắt, cắn môi dưới trong giây lát và suy nghĩ về câu nói của hắn. Cuối cùng, em gật đầu đồng ý, nhìn vào mắt hắn lần nữa, "Vậy ít nhất hãy ở cạnh em đến khi em say giấc được không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「super sentai」 random thing
Fanfiction"vài thứ bất kì tạo nên một câu chuyện." moffun.