Tác giả: 板栗玉米粥 (LOFTER)
Tóm tắt đoạn trước: Mỗi lần có người nói dối với Tarou, sẽ có một viên kẹo từ trên trời rơi xuống.
Tổ trực nhật xấu xa! Lúc nào cũng bắt em trực nhật chung với mấy đứa em ghét, tụi đó lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc em là đồ đạo văn thôi chứ trực nhật cái nỗi gì. Trên đường về nhà, Kitou Haruka ấm ức đạp thật mạnh vào những đống tuyết bên đường khiến chúng phát ra âm thanh chói tai. Cuối cùng vẫn là một mình em trực nhật hết phần tụi nó! Lại còn làm đến tối muộn thế này, điện thoại thì hết pin, không đặt xe được. Trời lạnh run người, cửa hàng cũng đóng cửa gần hết, em còn chưa được ăn tối đâu đấy! Thèm ăn hạt dẻ nướng ghê...
"Haruka?" Một chiếc xe van đi tới, dừng lại ngay bên cạnh em. Cửa xe chầm chậm kéo xuống, để lộ khuôn mặt của Tarou, anh vẫn còn mặc đồng phục của hãng giao hàng Gấu Trắng, "Em làm gì mà giờ này vẫn còn lủi thủi một mình trên đường vậy? Không đặt được xe sao?"
"Là anh à." Haruka phờ phạc giơ tay lên chào hỏi, "Hôm nay em phải ở lại trường trực nhật nên về muộn hơn chút. Anh vẫn còn đang giao hàng à?"
"Công việc ngày hôm nay kết thúc rồi, anh đang chuẩn bị đi ăn." Tarou mở cửa ghế phụ, "Lên xe đi, anh tiễn em một đoạn."
"Thật sao? Anh Tarou tốt quá đi!" Haruka phấn chấn trở lại, nhanh nhảu nhảy vào trong xe ngồi. Trong xe bật máy sưởi, Haruka bỏ cặp xuống dưới chân rồi thoải mái dựa vào lưng ghế: "A... Hôm nay em mệt muốn chết!"
"Dây an toàn." Tarou nhắc nhở rồi khởi động xe, nói với Haruka, "Trực nhật vất vả lắm không?"
"Chứ còn gì nữa! Mấy đứa trực nhật cùng em có thèm làm cái gì đâu..." Một câu hỏi thăm đơn giản của Tarou giống như bật trúng công tắc nào đó của Haruka khiến em bắt đầu kể khổ không ngừng, "... Vậy nên em mới phải làm tất cả một mình nè. Haiz, làm đến tối muộn như này, cơm tối còn chưa được ăn nữa..."
"Em chưa ăn cơm tối?"
"Hả? Đúng rồi." Haruka bỗng dưng bị ngắt lời nên khựng lại một chút, "Anh Tarou muốn mời em đi ăn à?"
"Được."
"Ơ?"
Tarou xoay vô lăng điều khiển xe rẽ vào đường khác, "Anh cũng chưa ăn, chúng mình đi cùng nhau đi. Sau xe có kẹo, nếu em đói có thể ăn tạm."
"À à được..." Haruka vươn tay lấy hũ thuỷ tinh đặt sau ghế lái. Nhìn những viên kẹo quen thuộc trong hũ, em không nhịn được mà nhướng mày, "Anh Tarou, cái này là...?"
"Đúng, là những viên kẹo sinh ra từ lời nói dối của mọi người." Tarou liếc nhìn hũ kẹo trên tay em, "Không có vị mà em thích sao?"
"Ờm, cũng không hẳn. Em chỉ muốn hỏi sao nó đầy thế thôi."
"Hôm nào cũng sẽ gặp những người nói dối." Tarou tập trung lái xe, những bảng hiệu màu sắc sặc sỡ bên ngoài cửa sổ lần lượt chiếu lên người anh, "Lời nói dối của những người đó đều sẽ biến thành kẹo. Tuy anh không nói dối, nhưng anh thấy nếu phân phát những viên kẹo này cho mọi người, thì cũng giống như những lời nói dối có thể đem lại sự ngọt ngào vậy."
"Vậy à..." Haruka suy nghĩ một lúc rồi mở hũ kẹo ra, "Thế nếu em nói dối anh Tarou, cũng sẽ có kẹo từ trên trời rơi xuống đúng không? Em còn đang không biết lời nói dối của em sẽ biến thành kẹo vị gì đây..."
"..." Tarou bất lực liếc nhìn em, "Sẽ rơi trúng đầu em đấy."
"Hehe vậy thì em sẽ bắt trúng trước khi bị nó rơi vào đầu! Em là một chiến binh đó!" Haruka cười nguy hiểm, "Câu đầu tiên, em nghĩ rằng anh Tarou chẳng làm được cái tích sự gì cả."
Bụp một tiếng, cô nhóc nắm trong tay một viên kẹo, đắc ý vênh cằm với anh, "Nhìn đi! Em đã nói là em sẽ bắt được mà!"
Nằm trong lòng bàn tay em là một viên kẹo socola có vỏ màu vàng kim óng ánh. Haruka nhẹ nhàng xé lớp vỏ nhăn nhúm ra cắn một miếng: "Đây không phải Ferrero Rocher sao?"
"Đấy là cái gì thế?" Tarou hỏi, anh không hiểu rõ về mấy thứ kẹo bánh này cho lắm.
"Là một hãng socola siêu ngon ấy anh!" Haruka đưa viên socola đã cắn một nửa đến bên miệng Tarou, "Em có thể sản xuất ra Ferrero Rocher luôn nè, là nói dối bừa với anh mà có được đó. Vậy là sau này tiết kiệm được ối tiền ăn vặt anh nhỉ?"
Anh cắn lấy nửa viên socola còn lại kia. Cô nhóc có vẻ chưa nhận thức được việc mình vừa làm, vẫn đang hào hứng nói liên tù tì. Cắn vỡ miếng kẹo trong miệng, Tarou cảm nhận được vị của socola cùng với bánh quy giòn tan, còn có vài mảnh hạnh nhân vụn. Đây là vị mà Haruka yêu thích sao? Hồi nhỏ Jin không thường xuyên cho anh ăn kẹo, bản thân anh cũng hiểu được bánh kẹo là nguyên nhân chính dẫn đến sâu răng, hiếm khi động tới mấy thứ đồ này. Nhưng mà... kẹo ngon đến vậy sao?
"Đến cái thứ hai nè, em không muốn chiến đấu cùng Donbrothers nữa!" Haruka lớn tiếng hô, sau đó đưa hai tay lên trên đầu để hứng, quả nhiên nhận được thêm một viên kẹo, "Ể? Tại sao lại là Morinaga chứ?"
"Anh Tarou nè, hãng kẹo cũng sẽ thay đổi sao?"
"Không biết." Tarou thành thật đáp, "Em có thể thử lại một lần nữa."
"Ò... được thôi. Lần cuối cùng đấy, gái xinh không được ăn nhiều kẹo đâu. Câu thứ ba, em thích Tarou nhất trên đời!"
Tiếng lộc cộc của bánh xe khi đi qua đoạn đường gồ ghề, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe phía sau và tiếng nô đùa náo nhiệt trên đường phố cùng lúc truyền vào trong xe. Haruka vẫn giữ vững tư thế hai tay để trên đỉnh đầu, ngơ ngác nhìn đèn giao thông trước mặt từ xanh chuyển sang đỏ. Tarou đạp chân phanh.
Người kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em rồi kéo xuống. Tầm mắt em di chuyển theo động tác của đối phương rồi chầm chậm nhìn xuống dưới, thẳng cho đến khi em nhìn vào lòng bàn tay mình.
Trong tay em trống rỗng, không có bất kì một thứ gì cả.