Shiguru x Sayo | Băng gạc (1)

109 6 0
                                    

"Vâng, con biết rồi ạ."
Sayo thở dài, đây đã là cuộc gọi thứ 12 trong tháng của mẹ cô về vấn đề kết hôn.

6 năm kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc, mỗi thành viên Kiramager đều trở lại với guồng quay cuộc sống như trước kia. Những cuộc gặp mặt cứ thế thưa thớt dần, cho đến khi tin nhắn cuối cùng của họ cũng đã là chuyện từ 5 tháng trước.

Rũ bỏ được trọng trách của một chiến binh và tiếp tục chuyên tâm vào công việc cứu người mà mình hằng mơ ước, đối với Sayo hẳn phải là một chuyện tốt chứ nhỉ? Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy hụt hẫng lạ thường, giống như trong tim có một khoảng trống lớn chẳng cách nào lấp đầy. Sự hụt hẫng ấy không phải lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống bận rộn của Sayo. Nó sẽ đến vào lúc cô đọc được tin đội Spark Bullet của Tametomo giành được thắng lợi trước đối thủ, Sena lập được kỉ lục mới trong giới điền kinh, hay bài đăng của Juuru về việc em đã tốt nghiệp trường mỹ thuật.

Bạn sẽ chẳng thể hiểu được khoảnh khắc ấy trân quý đến nhường nào cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc trong bầu không khí của bệnh viện lần đầu khiến Sayo cảm thấy ngột ngạt. Cô bỗng nhớ đến tiếng cười đùa của mọi người trong phòng tác chiến, và rồi nghiễm nhiên định nghĩa sự hụt hẫng ấy là đơn độc quá lâu. Có lẽ mẹ cô nói đúng. Có lẽ cô thật sự cần tìm một bờ vai đáng tin để dựa dẫm, để mỗi lần trở về sau những giờ trực đêm dài đằng đẵng, chờ đợi cô là ấm áp chứ không phải nỗi cô đơn đang chực chờ bủa vây.

Mà, người thông minh như Sayo tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Cô đang chờ đợi điều gì chăng? Sayo cũng không rõ. Cô chỉ biết, vào khoảnh khắc đối diện với ánh mắt người ấy, nơi sâu thẳm trong đáy lòng mình từng có một hạt giống nho nhỏ háo hức chờ ngày nảy mầm, nhưng rồi lại bị những lo toan bộn bề của thế giới người lớn nhẫn tâm chà đạp.

"Bác sĩ Ooharu, có bệnh nhân đặc biệt đang chờ ở dưới ạ." Một y tá thực tập hớt hải chạy đến chỗ Sayo. Bộ đồng phục màu trắng xộc xệch, cúc trên cài nhầm cúc dưới, có lẽ là mới bị đánh thức sau giấc ngủ ngắn ngủi trong ca trực đêm.

"Chị xuống ngay đây." Sayo mỉm cười.

"Lịch trình bận rộn như thế mà bác sĩ Ooharu lúc nào cũng chỉnh tề, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả." Cô y tá nhỏ bĩu môi, "Ngưỡng mộ chị thật đấy!"

Phải rồi, có một anh chàng diễn viên cũng từng nói với cô như vậy.

"Này Sayo, đừng có lúc nào cũng nghiêm chỉnh thế chứ." Shiguru nằm ngắc ngoải đọc kịch bản trên chiếc ghế sofa trong phòng tác chiến, "Thi thoảng cho phép bản thân vụng về một chút cũng được mà."

Sayo vừa sắp xếp lại đống tài liệu vừa trả lời Shiguru: "Đừng nói em nữa. Nhìn lại bản thân đi, fans anh mà nhìn thấy thần tượng hoàn hảo của họ trong cái dáng vẻ bết bát này hẳn sẽ sốc lắm." Là một bác sĩ, cô đương nhiên biết rõ với cái dáng nằm ấy, không bao lâu sau cô sẽ được nghe tiếng Shiguru than thở sao dạo này hay đau cổ thế. Kể cũng lạ thay, chẳng biết tai anh làm bằng vật liệu gì mà cô nhắc nhở năm lần bảy lượt đều không lọt vào tí nào. Chẳng có bác sĩ nào thích một bệnh nhân không nghe lời cả!

"Thì anh chỉ bết bát trước mặt Sayo thôi đó." Vẫn cái vẻ ngả ngớn ấy, Shiguru nháy mắt với cô nàng bác sĩ, "Vậy nên khi ở cạnh anh, em cũng không cần nghiêm chỉnh quá đâu, nha."

Chính vì ở cạnh anh nên mới cần nghiêm chỉnh ấy. Nếu được nói như vậy thì tốt biết mấy. Tiếc là, những lời này Sayo sẽ chỉ giữ mãi trong lòng, và tên đầu gỗ kia cũng chẳng thể nào nhận ra được.

Sayo chán chường sải bước trên hành lang rộng lớn nhưng không một bóng người của bệnh viện. Đã dặn lòng không được nhớ đến người kia nữa, vậy mà tần suất anh xuất hiện trong suy nghĩ và cả giấc mơ của cô chẳng hề suy giảm, thậm chí còn nhiều hơn lúc thường xuyên gặp gỡ. Sayo không biết, hoặc đang tự huyễn bản thân thật sự không biết, rằng, tình trạng này hay được gọi với một cái tên vắn tắt hơn, là nhớ.

Nhớ? Khái niệm này còn khá xa vời với Sayo, một vị bác sĩ luôn tất bật từ sáng đến tối trong bệnh viện. Mà cũng đúng thôi, có thể do từ khi Kiramager tan rã, Shiguru là người ít liên lạc với cô nhất. Ừm, hẳn là vậy rồi. Anh ta ngang nhiên chen chân vào cuộc sống của Sayo 23 tuổi rồi đột ngột phủi mông bỏ đi không một lời từ biệt, để lại một mớ hỗn độn trong lòng Sayo 30 tuổi. Tuyệt tình thật đấy.

Dù sao thì vẫn phải quay lại với công việc thôi, để ý đến tên này chỉ tổ tốn thời gian vàng bạc của cô.

Cái gọi là "bệnh nhân đặc biệt" ấy chẳng qua chỉ là những người có tiền có quyền hoặc người quen của viện trưởng. Nhưng có quyền thế đến mấy cũng chưa từng có ai hẹn riêng Sayo vào cái giờ oái oăm như thế này cả, bởi địa vị của cô ở bệnh viện Đại học Seika này không ngang hàng thì cũng lớn hơn trưởng khoa, không phải muốn hẹn riêng ngoài giờ tiếp nhận bệnh nhân là hẹn được, trừ khi được viện trưởng đích thân giới thiệu.

Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, âm thanh quen thuộc lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày khiến Sayo phát ngán. Nhưng rồi cô bỗng nhìn thấy một gương mặt cũng quen thuộc không kém, quen thuộc đến mức cô phải cấu thật mạnh vào tay mình, ngỡ như khung cảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh sinh ra do nhung nhớ lâu ngày.

Mười phút trôi qua, bầu không khí vẫn chìm trong tĩnh lặng khiến cho người vốn hoạt ngôn như Shiguru không thể chịu nổi nữa, bối rối lên tiếng: "À Sayo... Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này, nhưng mà..."

Giọng nói của Shiguru làm Sayo chợt bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Lương tâm của một vị bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện để kéo tầm mắt của cô từ khuôn mặt điển trai kia xuống đầu gối đang bê bết máu của anh. Hơn một năm kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau đã giúp Shiguru nhanh chóng nhận ra được nét nghi vấn trong ánh nhìn ấy. Chẳng cần đợi Sayo mở lời hỏi, anh đã tự trả lời luôn: "Anh bị ngã trong lúc quay phim mà bác sĩ của đoàn làm phim vừa khéo lại đang có việc bận. Anh không còn cách nào khác nên mới phải đến đây..." làm phiền em. Shiguru lặng lẽ nuốt ba chữ còn lại vào trong vì chợt nhận ra những lời mình nói sẽ làm cho mối quan hệ của hai người như kiểu xa lạ lắm, mặc dù đúng là thế thật.

Sayo nhíu mày. Tên này lúc nào cũng thế, mải mê đóng phim mà chẳng bao giờ chịu quan tâm bản thân lấy một tí. Giờ bị thế này cũng là đáng đời thôi. Đầu thì nghĩ thế nhưng chân vẫn đi xung quanh phòng để tìm đồ sơ cứu cho Shiguru.

"Em đang tìm băng gạc hả? Anh thấy trên bàn có một hộp nè." Lại một lần nữa, giáo sư môn Sayo-học lên tiếng. Gì chứ ba cái suy nghĩ của Sayo, Shiguru nắm trong lòng bàn tay nhé.

Sayo nhìn cuộn băng gạc màu hồng nằm lẳng lặng trong hộp rồi quay lại nhìn Shiguru, ánh mắt một lời khó nói hết: "Anh chắc chứ?"

Shiguru vội vàng gật đầu như thể sợ cô sẽ đổi ý. Thật ra anh tăm tia cuộn băng gạc này từ lúc mới bước chân vào căn phòng rồi. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, đến cả băng gạc cũng phải dùng màu hồng nữa! Được dùng chung đồ với Sayo, giờ bảo Shiguru gãy luôn chân anh cũng chịu.

「super sentai」 random thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ