--------------
Seo Soojin ủ rũ ngồi một góc trên xe bus. Trời đã về khuya, ngoài đường vắng tanh không có một bóng người, trong xe lúc này cũng chỉ còn lác đác vài ba công nhân tầm tuổi trung niên. Soojin không phải công nhân, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô giống như họ. Một nhân viên văn phòng làm việc quần quật từ sáng tới tối mới về nhà.
Thật mệt mỏi, Soojin phải thừa nhận là công việc này không dễ chút nào. Cô ngả đầu vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn led xanh đỏ của biển hiệu cứ vụt qua tầm mắt Soojin liên tục, lặp đi lặp lại khiến cô dần trở nên chán nản, và mí mắt cô bắt đầu nặng dần...
/Không được ngủ, Seo Soojin./
/Mày còn vợ mày./
/Phải về nhà với em ấy./
Soojin tự nhủ với bản thân như vậy, cô lắc đầu nguầy nguậy mong muốn có được chút tỉnh táo, xong lại tiếp tục hướng mắt về phía xa xăm nào đó bên ngoài khung cửa sổ, hi vọng sẽ tìm được một thứ gì đó đủ thú vị để giữ tỉnh táo.
*Tách,tách*
Âm thanh bình thường thật nhỏ nhưng bây giờ lại phát ra thật rõ ràng, nó cứ văng vẳng trong cái khung xe chật hẹp.
Trời mưa rồi.
Từng hạt mưa rơi xuống, tạo thành những đường nước xiên chéo trên cửa kính. Soojin nhìn nó, rồi trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình bóng, và không lâu sau, nó lấp đầy hết cả tâm trí Seo Soojin.
Khi Soojin tìm thấy người bạn đời của mình, hôm ấy trời cũng mưa.
Cơn mưa cuối tháng 10 kéo đến không một lời cảnh báo. Nó đến, là cứ vậy mà đến thôi. Mưa đổ xuống dữ dội, cả một vùng trời Seoul đều bị phủ trắng, nước rơi xuống mặt đất như thác, khi va chạm với mặt đất lại vỡ tan thành từng bụi nước nhỏ li ti, bắn tứ tung. Và cái khí lạnh đi kèm với nó càng làm người ta muốn trốn trong nhà, và cuộn tròn trong cái chăn lông ấm cúng. Nếu không, ít nhất cũng phải tìm một chỗ để trú mưa.
Nhưng Soojin không như vậy.
Khi cơn mưa kia bắt đầu đổ xuống, người xung quanh thì bỏ chạy tán loạn, nhanh nhanh tìm chỗ trú, cô lại đứng đơ ra một chỗ ngay ngã ba đường, để nước mưa dội xuống từ đỉnh đầu.
Soojin vẫn nhớ, ngày hôm ấy kế hoạch mà cô tâm huyết nhất bị một đồng nghiệp khác lấy mất và trình lên cấp trên. Khi bản chính thức của cô đến tay họ liền bị họ ném trở lại, mắng là đồ sao chép. Bao nhiêu mồ hôi, công sức của Seo Soojin cứ vậy mà đổ sông đổ biển.
Đồng nghiệp thân thiết nhất lại đâm mình cú đau nhất, cô còn sức đâu mà để tâm đến cơn mưa này.
Soojin đã nghĩ cô sẽ phải đứng đây dầm mưa cả buổi, nhưng đột nhiên, không một giọt mưa nào rơi xuống người cô nữa. Không phải trời ngừng mưa, mà là do có ai đó đã che ô cho cô.
Soojin ngước lên, và sự chú ý của cô va phải ánh mắt trong suốt đó của một cô gái.
"Chị cần em giúp chứ ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/366884021-288-k836801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSoyeon] Their Tiny Pretty Leader
Fanfiction{Chiếc fic này ra đời vì chấp niệm về otp SoyMin và Soyeon bottom.} Tuyển tập những mẩu truyện ngắn về Soyeon và năm chiếc thê nô của cổ =)) btw tôi đổi acc đăng truyện để tránh bị phụ huynh gank :vvv