Chương 47: Yêu tận xương tủy.

200 10 0
                                    

Sau khi cảm ơn sư cô Joeng xong.

Park Chaeyoung đỡ Lalisa đi lên xe, Lalisa mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi: "Không sao đâu, em quen rồi, đâu có yếu vậy."

Park Chaeyoung cúi đầu, cô cắn môi, tay nắm chặt cánh tay Lalisa...

Trên đời này, có một người càng muốn cô sống hơn cả chính cô.

Lalisa giãy giụa thử nhưng không làm được gì với sự mạnh mẽ của Park Chaeyoung nên cô cũng thôi.

Seo-hyung là người từng trải, sau khi lên xe bà mượn cớ quen biết sư cô nên muốn cùng sư cô trò chuyện, để lúc này hai người trẻ ở trên xe chờ.

Park Chaeyoung cầm chai nước khoáng để Lalisa rửa vết thương.

Mấy năm nay bị bệnh, bản thân cô cũng sắp trở thành một nửa bác sĩ.

Lên xe, cô nhìn vết thương vô cùng không nỡ nhìn: "Cởi quần ra."

Mặt Lisa đỏ lên: "Gì chứ?"

Park Chaeyoung nhìn người kia không hề dễ chịu: "Vết thương nghiêm trọng như vậy, không cởi ra thì làm sao rửa?"

Đó đó.

Chính là cái cảm giác bá đạo này.

Lalisa ngoan ngoãn kéo quần xuống nhưng do có chỗ dính vào da thịt, cho dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn xuýt xoa vì đau.

Lúc nhìn thấy rõ vết thương, nước mắt của Park Chaeyoung không kiềm được chảy xuống.

Vết thương mới, vết thương cũ, leo đầy trên đôi chân trắng như tuyết...

Đầu gối là chỗ rõ ràng nhất, có chỗ đã khép vảy nhưng vẫn đang chảy máu...

Chắc chắn là rất đau.

"Được rồi, không sao đâu mà." Lalisa hôn lên trán Park Chaeyoung, Park Chaeyoung nghẹn ngào: "Lần sau đừng làm chuyện ngốc nữa."

Lalisa nở nụ cười: "Sao lại là chuyện ngốc, chị xem chị không phải tốt nhưng rốt cuộc cũng tốt hơn so với việc làm ổ trên giường."

Park Chaeyoung vẫn nghẹn ngào, tay ôm lấy Lalisa: "Em chính là thiên thần của chị."

-Em chính là thiên thần của chị.

Từ nhỏ đến lớn.

Cô đã trải qua vô số lần chìm trong sương mù, cho dù kiên cường nhưng một lần lại một lần bị sóng lớn đánh thì cũng thật sự mệt mỏi, không còn sức chống lại, không phải chưa từng nghĩ buông xuôi, thậm chí là nghĩ cứ để nước chảy bèo trôi.

Thế nhưng mỗi một lần... đều là Lalisa, cô ấy nhổ bỏ từng bụi gai trên người cô, giống như dũng sĩ hết lần này tới lần khác cứu cô thoát khỏi vực sâu, cho dù chính cô ấy là người đầu tiên máu me đầm đìa, mệt mỏi không chịu đựng nổi, cô ấy cũng không nghĩ tới buông bỏ cô.

Lalisa chính là thiên thần của cô.

Là tất cả của cô.

Sau khi rửa sạch vết thương, lộ ra ngoài phần da thịt rướm máu, Park Chaeyoung nhìn nước mắt vẫn chảy xuống: "Em về nhà... chị cũng không nhìn thấy (vết thương trước đó)."

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ