Chương 18: Vợ của cô ấy.

265 13 0
                                    

-Lice tới đây, gọi bà nội.

Lice nghe thấy Park Chaeyoung bảo gọi 'bà nội', Lice lại càng hoảng sợ, bé con nhanh chóng chạy đến phía sau Park Chaeyoung ẩn náu, tay ôm chặt eo mẹ mình, trốn tránh không dám hiện ra.

Lice lớn lên thật sự cực kỳ đáng yêu, tuy rằng sắc mặt có chút vàng vọt, cơ thể cũng gầy hơn một chút so với những đứa trẻ bình thường, thế nhưng đôi mắt long lanh nước to tròn giống như quả nho vừa hái, phối với hai nhúm tóc nhỏ, đáng yêu đến bùng nổ.

Ánh mắt Park Jung Hwa đỏ bừng, bà thuận tay đưa món quà nhỏ bà mang theo đưa ra: "Lice, đây là quà bà mua cho con."

Giọng bà nghẹn ngào run run, lúc đầu Park Jung Hwa dựa theo tuổi của cháu gái nhỏ mà mua một vài con gấu bông, nhưng Park Chaeyoung nói cho bà biết, Lice không giống những đứa trẻ khác, chỉ số IQ của bé con có vẻ cực kỳ cao, mấy loại đồ chơi ấu trĩ đứa nhỏ này sẽ 'xem thường', từ khi còn rất nhỏ đã có chút thể hiện, chỉ là theo tuổi tác lớn lên, cũng ngày càng nổi trội mà thôi.

Đôi mắt Lice long lanh nước như trực chờ muốn tràn ra, bé con ngửa đầu nhìn Park Chaeyoung, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến, Park Chaeyoung lòng đầy chua xót, cô xoa đầu con gái, nói: "Có thể nhận."

Lúc này Lice mới gật đầu, bé con nhút nhát nhìn Park Jung Hwa, cúi đầu nhận lấy món đồ chơi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."

Giọng non nớt nhỏ nhẹ nói tiếng 'Cảm ơn' hòa tan lòng Park Jung Hwa, mặc dù không nghe được từ 'Bà nội' nhưng bà vẫn hiền lành nhìn Lice: "Con không cần cảm ơn."

Park Jung Hwa mua bộ lego xe cơ giới kinh điển của Breguet, chiếc xe này cần mấy nghìn miếng lego lắp ráp lại, đừng nói là trẻ con, cho dù người trưởng thành lắp ráp cũng là chuyện khó khăn.

Thế nhưng chờ bà và Park Chaeyoung pha được trà ngon ngồi trên ghế sofa thì Lice ngồi ở trên tấm thảm đã lắp xong hình dáng.

Park Jung Hwa cố ý quan sát rất cẩn thận, Lice là một đứa trẻ rất tỉ mỉ, lúc ban đầu không phải mở bao ra mà là cẩn thận quan sát dáng vẻ chiếc xe trên hộp bên ngoài.

Dù còn rất nhỏ, đôi lông mi ươn ướt khẽ chớp chớp, vầng trán thật rộng, vành tai mềm mại như tơ, hai nhúm tóc nho nhỏ trên đầu rất đáng yêu.

Ánh mắt của Park Jung Hwa căn bản không có cách nào từ trên người cháu gái rút ra.

Năm tháng mơ hồ, bà dường như nhìn thấy được Lili khi còn bé.

Park Chaeyoung biết tâm tư của bà, cô cũng đồng thời nhìn Lice, chậm rãi nói: "Lice rất thông minh, sau khi sinh ra đã không giống với những đứa trẻ khác, không thích khóc không thích ồn ào, chỉ có tháng đầu tiên uống sữa vào ban đêm, sau này ngủ một giấc ngủ tới sáng, lớn hơn một chút, con phát hiện trí nhớ của con bé rất tốt, chưa tới một tuổi có thể phân biệt rõ màu sắc và hình học cơ bản, lúc hai tuổi lắp ba lắp bắp có thể nói chuyện... bé con rất giống Lili, rất hiểu chuyện... thật sự rất hiểu chuyện..."

Nghe thấy hai chữ 'Lili', Lice giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, trong tay vẫn cầm mảnh lego, theo bản năng gọi: "Mommy?"

Trong mắt Park Chaeyoung tràn đầy sự dịu dàng, dạt dào tình thương của người mẹ, cô giống như các bà mẹ khác, nói đến con cái của mình điều có một loại kiêu ngạo tựa như 'trên trời dưới đất, chỉ con tôi hơn hết', cô cười nhìn Lice, cho con một đáp án chính xác: "Đúng vậy, mommy."

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ