Chương 28: Muốn không?

216 9 0
                                    

Park Chaeyoung sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc đồng thời đi tắm, lúc bước ra đã sắp 12 giờ, cô ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn khắp xung quanh.

Ba năm rồi...

Ba năm cô chưa từng bước chân vào căn nhà này, phòng của hai người dường như chưa từng thay đổi.

Cô biết ba năm nay đối với Lalisa mà nói là nỗi đau giằng xé, nhưng khi cô thật sự đối mặt với tất cả mọi thứ, đó lại là loại cảm đau đớn như thể chính bản thân mình trải qua, máu tươi trong người dâng trào.

Phòng ngủ của hai người chưa từng thay đổi.

Chiếc giường lớn với màu lan tử la cô yêu thích, phía sau giường treo bức tranh hoạt hình trừu tượng hai người, quần áo treo trong tủ đều là váy màu nhạt mà cô thích... tấm hình của cô còn ở trên bàn... khắp mọi ngóc ngách... thậm chí chiếc đồng hồ đeo tay lúc cô rời đi đặt ở nhà, quần áo trước khi đi quay cô cùng Lili kích tình nên ném qua một bên...

Mỗi một chỗ đều được quét dọn sạch sẽ thế nhưng mỗi một chỗ trưng bày đều không hề thay đổi.

Giống như 3 năm nay cô chưa từng rời khỏi...

Thật sự đều không có thay đổi.

Park Chaeyoung ôm Hanki, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận ấm áp từ cái bụng hồng hồng của nó giống như lúc còn nhỏ, nước mắt lại dâng lên, nhưng một lần nữa bị ép trở lại.

Cô không biết ba năm nay...

Lalisa đã trải qua thế nào, một lần lại một lần khiến cho cô tự mình ở trong hoàn cảnh như vậy trải qua.

12 giờ rưỡi.

Park Chaeyoung không ngủ được, có mẹ ở bên cạnh nên Hanki đã ngủ khì khì một giấc trên giường, tâm tư của chú chó nhỏ này rất đơn giản, năm ấy nó được Park Chaeyoung nhặt về, tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng nó vẫn như cũ nhận Park Chaeyoung là chủ của nó. Park Chaeyoung đứng lên chuẩn bị ra đài ngoài trời ngắm sao, vừa ra phòng khách, ngoài ý muốn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Trong bóng tối, có một đốm sáng của đầu thuốc lá, Park Chaeyoung trầm mặc chốc lát, cô vẫn mở đèn.

Lalisa bị chói mắt nên nửa híp mắt, khi nhìn thấy rõ là Park Chaeyoung, cô cũng không nói chuyện, biểu cảm lãnh khốc.

Park Chaeyoung phát hiện Lalisa trở nên im lặng, trước đây chỉ cần có cô ở đây, cái miệng nhỏ nhắn kia tuyệt đối sẽ 'bắn' liên tục, mà lúc này, người kia lại trở nên ít lời.

Thời gian có thể thay đổi điều gì?

Một người dốc sức muốn học mở rộng cửa lòng thể hiện ra ngoài...

Một người khác lại hoàn toàn học được im lặng, đem tất cả mọi thứ vùi sâu trong lòng...

Park Chaeyoung cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô chậm rãi nói: "Tôi đói bụng, muốn ăn mì, em ăn không?"

Cô căn bản không đói.

Chỉ là... chợt mở miệng, cô lại không biết làm thế nào để câu thông với Lalisa.

Lalisa lắc đầu tiếp tục hút thuốc.

Park Chaeyoung nấu một phần mì, tuy rằng Lalisa từ đầu đến cuối đều ngồi trong phòng khách im lặng, nhưng nội tâm của cô đã bị đốm lửa thuốc lá này châm ngòi, tia cảm giác quen thuộc làm cho lòng cô nhảy nhót một cách vô hình.

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ