Chương 42: Đã lâu không thấy chị ghen.

260 10 0
                                    

-Mommy là đồ tồi, con nghe thấy mommy đánh mẹ, từ sáng con thức dậy đã kéo dài hơn một tiếng, hu hu hu...

Lice khóc rất thương tâm, bé con vùi vào lòng mẹ mình, cơ thể mềm mại run run, để người ta đau lòng muốn chết.

Từ 'bạo lực gia đình' đối với đứa nhỏ như Lice mà nói xa vời lắm, Lice vẫn là bảo bảo, hiểu cũng không quá nhiều.

Nhưng bé con không thể hiểu được, mommy đối xử với mình với mẹ rất dịu dàng sao bỗng dưng lại như vậy?

Mấy người lớn đều hóa đá.

Nhất là Park Chaeyoung, mặt cô đỏ tới mức muốn nhỏ máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lalisa, ánh mắt đe dọa muốn gϊếŧ người.

-Đều là chuyện tốt em làm! Tự mình nghĩ cách đi.

Lalisa cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười: "Ha ha, sao mommy đánh mẹ con chứ? ha ha..." Cô nhìn về phía Seo-hyung cầu giúp đỡ, chuyện này để cô nói thì quá ngượng ngùng, chỉ đành nhờ miệng lưỡi dối gian của mẹ mình tới giúp đỡ.

Seo-hyung im lặng một hồi, bà giơ một tay lên, nhìn Park Jung Hwa: "Tục ngữ nói rất hay, ở hiền thì gặp lành ở ác thì gặp dữ, không phải không gặp----"

Hiếm khi thấy Park Jung Hwa tinh nghịch, giơ một tay vỗ tay Seo-hyung: "Mà chưa tới lúc!"

Lalisa:...

Park Chaeyoung:...

Đừng trách hai người già này hả hê như vậy.

Nhớ tới năm đó, Seo-hyung và Park Jung Hwa còn trẻ đúng lúc tình cảm mặn nồng, biết bao lần bị ranh con này cắt ngang, còn đi méc người khác, ba hoa chích chòe, lúc đó Seo-hyung tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng luôn chờ đợi ngày tên ranh con này có con, đến lúc đó bị chỉnh thế nào, chậc chậc chậc, bây giờ tới rồi?

Hai bà còn cười, trong lòng Lice càng đầy khó hiểu, 'Oa' một tiếng vùi đầu vào lòng mẹ, khóc đến run rẩy cả người.

Park Chaeyoung không thể ngồi yên, cô nhìn Park Jung Hwa cầu giúp đỡ: "Mẹ..."

Tiểu Chaeng rất ít khi mở miệng cầu người, Park Jung Hwa không thể tiếp tục cười đùa, bà ôm Lice, dỗ dành: "Lice đừng khóc, con nghe bà nói, mommy giúp mẹ xoa bóp thôi, chẳng phải cơ thể của mẹ con không tốt sao?"

Lice mặt đầy nước mắt nói: "Gạt người!"

Gạt người?

Park Jung Hwa cười cười, tay của bà chọt vào lòng bàn chân của Lice, Lice giật bắn người: "Đau!"

Dù sao bà cũng là bác sĩ ngoại khoa có địa vị.

Gạt một đứa nhỏ chẳng phải quá dễ dàng sao, Lice ở trong lòng Park Jung Hwa dần dần ngừng khóc, Park Chaeyoung và Lalisa thở phào nhẹ nhõm, Seo-hyung nhướng mày nhìn hai người, cười híp mắt: "Ngon rồi, cả đêm?"

Park Chaeyoung vội vàng cúi đầu, từ chối trả lời.

Lalisa không để ý: "Đâu có đâu, con đâu có cầm thú vậy."

Seo-hyung mặt mày hớn hở: "Không cầm thú mà sáng nay rên rỉ ư ư a a nửa tiếng?"

Ngay lập tức hai mẹ con mở giọng 18+, Park Chaeyoung cắn môi chạy qua ôm lấy Lice trong lòng Park Jung Hwa, cúi đầu chạy ngay và luôn trốn vào phòng ngủ.

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ