Chương 71: Phiên ngoại 1.

219 11 0
                                    

Từ khi còn nhỏ Park Chaeyoung đã thông minh hơn người, tuy rằng không phải chỉ số IQ cực kỳ cao như Lice nhưng trong đám trẻ cô cũng xem là người nổi bật.

Càng thông minh, càng cô đơn.

Ở trong trí nhớ của cô dường như không nhớ nổi một ký ức ngọt ngào, thời điểm ba mẹ còn rất yêu nhau cũng sẽ rất bận rộn, lúc đó gia đình của cô không lớn như bây giờ, mỗi ngày ba mẹ về đến nhà đều rất mệt, thỉnh thoảng, đến mức mẹ cô nằm trên giường không nhúc nhích.

Khi đó, ba sẽ thay quần áo trước, ôm lấy cô hôn, sau đó kéo cơ thể mệt mỏi đi nấu canh.

Nấu canh xong, cô một miếng, mẹ một miếng, ba một miếng, cả nhà chia nhau.

Hình như là mùi canh gà.

Rất thanh, không có nhiều gia vị, đó trở thành mùi hương gia đình trong ký ức không muốn nhớ của cô.

Khi đó, cho dù mẹ mệt thế nào đi nữa, buổi tối cũng sẽ cùng cô và ba chơi, trò chuyện, hai người rất ngạc nhiên với sự thông minh của cô con gái, cũng rất hài lòng cho nên càng có tinh thần hơn.

Ba Park và mẹ Park đều là người thông minh.

Người thông minh càng vất vả, có khi còn dùng mạng đánh đổi.

Người như vậy, không thành công cũng không được.

Dần dần, vài lần dọn nhà, mỗi lần đều rộng rãi hơn lần trước.

Park Chaeyoung cũng không còn băn khoăn nhà nhỏ nữa, có thể trong phòng khách rộng rãi một mình chơi đá cầu.

Nhưng... cô đã không còn được vui vẻ.

Ba mẹ bắt đầu khắc khẩu, mỗi ngày đều không bớt, lúc ban đầu ba còn khuyên nhủ an ủi mẹ mấy câu, sau này buổi tối ông sẽ uống rượu một mình, uống tới nửa đêm sẽ bỏ đi, sáng sớm hôm sau sẽ say bí tỉ trở về nhà, hai người cũng từ khắc khẩu ban đầu dần biến thành đập chai rượu, động tay.

Tiểu Chaeng rất sợ, trốn dưới gầm bàn, hai tay ôm chặt đầu mình.

Đến cuối cùng trong một lần khắc khẩu, ba Park hung hăng quăng bình rượu xuống đất, những mảnh nhỏ màu xanh văng lên cơ thể nhỏ bé của Tiểu Chaeng.

Khoảnh khắc đó, trong tiếng khóc của ba mẹ, Tiểu Chaeng bị đưa vào bệnh viện.

Khắp nơi là một màu trắng xóa.

Tiểu Chaeng rất sợ, rất muốn được ba mẹ ôm.

Lúc này ba mẹ đã bình tĩnh lại, mẹ Park ôm Tiểu Chaeng lặng lẽ rơi nước mắt.

Ba Park đứng ở cửa, hút thuốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tiểu Chaeng quá nhỏ để hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Sau này...

Giữa họ dây dưa một khoảng thời gian cuối cùng chia tay.

Ngày rời đi, Tiểu Chaeng ôm chân mẹ khóc, không chịu buông tay. Mẹ Park đã lệ rơi đầy mặt, bà cúi người ôm lấy con gái, hôn lên trán con: "Tiểu Chaeng, bây giờ mẹ vẫn chưa ổn định, không thể dẫn theo con, con đi theo ba trước, được không?"

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ