2.

288 33 1
                                    

"Đại ca làm Văn chưa em mượn chép với!" Nguyễn Ngọc Hùng quay xuống nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ. Cá chắc thằng này dồn vài bài vào rồi mới làm đây mà.

Nguyễn Ngọc Hùng tự nhận là đàn em của tôi sau khi nó thấy tôi lên rổ một cách ngầu lòi trong tiết thể dục năm lớp 10. Thật ra ban đầu là ngưỡng mộ thôi nhưng sau tôi bắt nó gọi mình là đại ca, nghe cho nó oách.

"10k/lượt em ơi!" Tôi cầm quyển vở soạn văn trên tay ra cái giá phải trả.

"Đại ca thấy em giống người có tiền lắm sao?" Thằng Hùng thở dài.

Nhà thằng này bán tạp hóa có cái cửa hàng to oách xà lách trên phố ấy. Thi thoảng chúng tôi lại kéo nhau vào mua đồ ăn, bánh trái. Mẹ nó biết chúng tôi là bạn nó nhiều khi còn tặng thêm vài đồ rồi nhờ để ý, nhắc nhở thằng con cô học hành cho đàng hoàng.

"Thôi được rồi, chốc chạy xuống căng tin mua hộ đại ca cái bánh mì là được."

"Ô kê con dê!"

Thế là thằng Hùng ôm vở của tôi lên hì hục chép bài.

Trải qua hai tiết văn dài đằng đẵng thì cuối cùng tiếng trống báo hết giờ đã giải cứu tôi. Tôi nằm gục xuống bàn, năng lượng như bị rút sạch, vừa đói vừa buồn ngủ nhưng vẫn cố mở miệng nhắc thằng Hùng chạy xuống căng tin mua bánh cho mình.

"Cho đại ca một bánh mì trứng với một hộp sữa hạt Nut nhé!"

"Mọi người đang rủ xuống căng tin ăn sáng kìa đại ca." Thằng Hùng vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Hả?"

Tôi cũng mở điện thoại ra, vừa hay thấy thông báo từ tin nhắn nhóm. Chính là nhóm tôi chơi chung. Khác lớp khác tuổi nhưng thế đéo nào lại chơi được cùng nhau. Khéo thế không biết.

Tôi đang đấu tranh tâm lý giữa việc đi và ở.

"Dậy đi ăn sáng đê bạn ơi!" Lúc tôi đang phân vân chưa rep tin nhắn thì bị thằng Vũ bàn bên kéo dậy.

"Tự dưng tôi thấy đéo đói lắm bạn ạ!" Nói thẳng là tôi lười đi.

"Thôi bạn ơi, anh em đang chờ mình bạn đấy!"

Thế rồi tôi bị hai thằng trẻ trâu lôi ra khỏi lớp.

Căng tin trường tôi khá to và rộng rãi. Tầm này học sinh xuống ăn sáng cũng đông nhưng không có nghĩa là không còn chỗ. Vừa mới bước đến cửa, tôi đã thấy anh em nhà mình chiếm ngày cái bàn to nhất, mỗi đứa một ly mỳ trước mặt đang đậy nắp chờ cho nó chín.

Tôi giao cho hai thằng đệ đi mua đồ ăn còn mình thì kéo ghế ra ngồi xuống.

"Mày với em kia chấm dứt chưa?" Tôi hướng mắt sang Đinh Đức Mạnh.

Thằng Mạnh kém tôi một tuổi. Nó ở trong câu lạc bộ nhảy của trường, khá thân thiết với thằng Vũ. Nói chuyện cũng hợp nên chúng tôi chơi cùng nhau cũng ngót nghét hai năm rồi.

"Nó cắm cho quả sừng dài 2m thì chả dứt vội!" Không đợi Đinh Đức Mạnh trả lời thì Nguyễn Vũ Duy Khang đã nhanh miệng đi trước nó một nước.

Tôi biết Khang từ hồi tiểu học nhưng lên cấp hai mới thân thiết và nói chuyện nhiều hơn với cậu ta. Hình như là từ hồi kỳ 2 năm lớp 6, hai đứa quên sách giáo khoa nên bị phạt đứng ngoài hành lang. Thế là nói chuyện với nhau hết cả giờ.

Ban đầu tôi cứ nghĩ thằng này trầm tính hướng nội ai ngờ nó vừa hài vừa bựa. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Giờ lên cấp ba, nó học khối A còn tôi học khối D nhưng vẫn chơi cùng hội cùng thuyền với nhau.

"Đ*t m* cay vlon!" Đinh Đức Mạnh nốc ngay nửa chai Ice Đào cứu vãn sự "cay" của mình.

"Bố mày nói mà, đéo ai có người yêu rồi vẫn phải nhờ người khác chở từ quán cafe về. Lại còn thân thân thiết thiết như thế." Duy Khang nhàn nhạt nói trong tư thế đang trộn mì.

Thằng Mạnh yêu đương được bà tháng một chị gái hơn nó một tuổi, tức là bằng tuổi tôi. Gần một tháng trước, thằng Khang có vô tình bắt gặp người yêu thằng Mạnh vui vẻ lên xe một cậu trai lạ mặt khác từ một quán cafe nọ. Khang nghi ngờ nên đã chụp lại gửi cho thằng em mình. Nhưng rồi chị người yêu bé bỏng phủi tay nói đó chỉ là bạn cùng lớp rồi dùng lời ngon ngọt dỗ thằng bé. Thế là thằng Mạnh cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đ*t m* yêu đương vào rồi ngu thế đấy!

"Đúng là không thể đùa với linh tính của Xử Nữ tháng 9." Đinh Đức Mạnh tặc lưỡi nhận xét.

Tôi cũng phải công nhận linh tính của Xử Nữ tháng 9 khá đúng, cỡ 70-80%. Nhất là Duy Khang, nó linh cảm điều gì hầu như đều đúng điều đó. Giác quan thứ 6 còn mạnh hơn chị em phụ nữ. Và Khang cũng là một người rất tin vào chiêm tinh và các cung hoàng đạo.

"Công nhận, mẹ tao Xử Nữ tháng 9 này, tao nói dối câu nào đều bị mẹ tao vặn lại." Hùng kéo ghế, đặt cái bánh bao lên bàn.

"Nhà mẹ làm đại lý tạp hoá cả đống bánh trái ăn sáng, con trai lại đòi ra ngoài mua bánh ăn sáng. Chịu rồi!" Tôi đá đểu sang thằng Hùng.

"Bạn phải cho tớ đổi gió tí chứ." Đấy, chán gọi tôi là đại ca rồi!

"Phở lúc nào chả ngon hơn cơm, nhỉ?" Khang nhếch nụ cười đểu. Ý này thì ai cũng hiểu rồi.

"Ơ mà bánh mì của tao đâu?" Tôi nhìn thằng Hùng có chút ngơ ngác. Rõ ràng ban nãy tôi dặn nó với Vũ thằng nào nhanh tay thì mua giúp tôi cái bánh mì với hộp sữa. Mà giờ có mỗi thằng Hùng ở đây là sao?

"Khánh Vũ bảo mang ra ngay mà?"

Thằng Hùng cũng bất giác giật mình. Nó quay đầu lại phía quầy order tìm kiếm bóng dáng của Vũ. Tôi cũng theo hướng mắt của nó mà xoay người lại. Kết quả là thấy Cao Hoàng Khánh Vũ đang đứng nói chuyện với bạn nữ xinh xinh, trên tay còn cầm cái bánh mì của tôi.

"Rồi bao giờ mình mới được ăn sáng ta?" Tôi cười bất lực.

Hình như Vũ cũng cảm nhận được nó chuẩn bị bị tôi "nấu xói" nên đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với bạn nữ kia rồi đem cho tôi cái bánh mì.

"Bánh mì của bạn đây!" Vũ nhe nhởn đưa cái bánh mì cho tôi.

"Chờ mày mua được cái bánh mì cho tao thì cũng hết mẹ giờ ra chơi!" Tôi cọc cằn cầm lấy cái bánh mì. Vâng, còn 1 phút cho tôi ăn nó trước khi bước vào giờ học.

"Thôi, tớ xin lỗi mà!"

"Quỳ xuống xin lỗi đi!"

"Sao mày không bảo nó xin lỗi bằng tiền?" Duy Khang ăn xong hộp mì thì đá đểu sang tôi và Khánh Vũ. Bạn bè cứ phải bơm đểu nhau vài câu mới chịu được.

"Chó vãi!" Khánh Vũ huých vai Duy Khang tình thân mến thân.

"Ý kiến hay! Xin lỗi tao bằng tiền đi cưng!" Tôi nuốt miếng bánh mì, nhìn sang thằng Vũ nhẹ nhàng ra lệnh.

"Tao chỉ có tấm thân này, nếu mày không chê..." Khánh Vũ bắt đầu giở trò mỹ nam kế. Nó vuốt tóc, nở một nụ cười nửa miệng có chút đê tiện nhưng không kém phần đẹp trai.

"Chê! Chê vclon!"

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ