5.

197 30 3
                                    

Ăn uống xong, Khánh Vũ tự giác dọn dẹp bàn ăn rồi đem bát đi rửa. Bà cũng bảo tôi là khách, không phải làm, lên nhà ngồi uống nước với bà. Nhưng nghĩ ăn xong cắp đít lên nhà ngồi chơi cũng ngại. Thế là tôi đi lau chùi bàn ăn rồi quét qua gian bếp cho sạch sẽ.

"Uầy, ngon đấy!" Tôi đứng cầm cây chổi, nhìn sang Khánh Vũ thấy nó đang chú tâm rửa bát. Dáng người cao dong dỏng, áo sơ mi trắng đồng phục còn sơ vin chưa cởi ra. Từ đằng sau nhìn không khác mấy anh trai tổng tài từ trong truyện bước ra. Đúng là sức hút của người con trai biết làm việc nhà không thể đùa được.

"Giờ mày mới biết bạn mày ngon sao?" Khánh Vũ nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy đắc ý.

Đấy là một trong những lý do tôi ít khen nó. Vì mỗi khi khen nó là nó lại hất mặt lên trời, oai như cóc.

"Thôi mày câm mẹ mồm vào đi!" Tôi đá vào chân nó nhắc nhẹ.

"Dạ, em nín!"

Xong xuôi, tôi đi lên nhà trước. Căn nhà với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc kệ nhỏ với chiếc võng ở góc nhà. Bà đeo kính lão, vừa nằm võng đung đưa vừa đọc cuốn sách trên tay.

"Để con đọc sách cho bà nha!" Tôi kê cái ghế ra cạnh võng bà nằm thủ thỉ.

Nhìn bà, tôi lại nhớ đến bà ngoại quá cố của mình. Bà cũng nấu ăn ngon, thích nằm võng vào những buổi trưa hè, tay cầm quạt nan phe phẩy. Có gì trồng được, làm được bà đều đem cho con cho cháu. Vậy nên hồi đó, rau củ quả nhà tôi đều không phải mua ở ngoài chợ. Chỉ cần qua vườn nhà bà là có tất cả.

Tôi ngồi, đọc cuốn sách kinh Phật cho bà nghe. Bà bảo nghe Phật sẽ cảm thấy an yên trong tâm hồn nên bà đọc đi đọc lại cuốn sách này.

Được một lát, tôi ngó dậy đã thấy bà ngủ rồi. Để không phiền bà, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đặt cuốn sách lên bàn rồi khẽ kéo rèm cửa lại cho bà đỡ bị chói mắt.

Khánh Vũ thấy vậy cũng không bước chân lên nhà trên mà vòng qua cửa bếp đi ra ngoài sân. Sân nhà bà có một bộ bàn ghế bằng tre, xung quanh là những gốc cây xanh phủ kín, chỉ còn lại một góc để cho nắng rọi vào.

Tôi ngồi ung dung trên ghế, ngả người về phía sau tận hưởng sự trong lành và mát mẻ dưới những tán cây.

"Này!" Khánh Vũ đưa cho tôi miếng dưa hấu.

"Uầy, Bạn Vũ bổ dưa thì chắc phải ngon lắm! " Tôi nhận lấy miếng dưa hấu, nhoẻn miệng cười đầy thảo mai.

"Tất nhiên, mình không những đẹp trai mà còn đảm đang nữa." Khánh Vũ bổ dưa đầy tự tin. Nhưng mà công nhận trông nó có vẻ chuyên nghiệp chứ không phải kiểu công tử cầm cái dao cũng không chắc.

"Dam dang." Tôi nói rồi ôm bụng cười sằng sặc. Còn thằng Vũ thì đen mặt nhìn tôi đầy phán xét.

"Ừ, tao dam dang lắm đấy, mày cứ cẩn thận!" Khánh Vũ híp mắt nhìn tôi, làm ra cái vẻ mặt đầy đê tiện.

"Eo, sợ vãi! Tao phải đi về thôi! Không thể ở cùng một thằng dam dang như vậy được!" Tôi ôm hai tay trước ngực, vờ sợ sệt, cũng có chút chê bai.

"Em nghĩ em sẽ thoát được tôi sao?" Khánh Vũ chống tay lên bàn, đôi mày xô lại nhìn tôi đầy nghiêm túc.

"Anh tự tin quá rồi." Tôi cười hờ một cái bất cần, người ngả về phía sau, bắt chéo chân một cách thoải mái.

"Thôi không sao, dù em chạy đi đâu, tôi cũng sẽ lục tung tất cả những nơi em đặt chân đến. Đừng quên tôi là Cao Hoàng Khánh Vũ đấy!"

"Được thôi, anh có thể bắt được tôi đấy nhưng còn trái tim của tôi, anh sẽ chẳng bao giờ có được nó đâu."

"Em thật biết cách chọc tức tôi đấy!"

"Cảm ơn vì lời khen!"

Đéo mẹ, sơ hở là diễn tiểu phẩm. Được cái bạn bè cũng hiểu ý nhau nên hùa theo câu chuyện không bị sượng. Đó là lý do chúng tôi chơi được với nhau đến được bây giờ.

"Đcm tao nghĩ chúng mình nên lập kênh tik tok để diễn tiểu phẩm thôi." Khánh Vũ vuốt cằm, mắt nhìn xa xăm đầy suy tính.

Thật ra thằng Vũ có một tài khoản tik tok về mảng dance được hơn 70k lượt theo dõi. Cũng gọi là có tí fame nên có thể phát triển xa hơn ở mảng này. Mà tôi cũng thấy thằng này có khiếu thiên về nghệ thuật. Đa tài lại có nhan sắc, không tận dụng thì phí.

"Thôi, mày đi mà chăm kênh tik tok 70k follows đi. Nào thành hot tiktoker thì cho tao bú fame là được."

Nói vậy chứ tôi cũng chẳng hám fame nhà Khánh Vũ. Quay chung với nhau có 1 cái clip, tự dưng nó viral xong mấy ả phan quạt nhà nó nhảy vào khịa tôi này nọ. Tôi còn nhớ có cả comment ra lệnh cho tôi không được thân thiết với idol Khánh Vũ nữa cơ mà. Hết tik tok rồi còn mò sang được cả facebook tôi dọa nạt mới chịu. Hài ẻ.

Haiz, bộ mắc công kích tinh thần người khác lắm hả? Tôi lo cho tôi là được rồi, không cần nhiều người lo cho tôi vậy đâu.

Nếu không vì giữ hình tượng cho bạn Khánh Vũ thì tôi quạt hết cái đám fan nhà nó rồi. À, quạt một số thành phần toxic và overthinking thôi chứ còn lại fan nhà cậu ta cũng cute, cũng nhảy sang bênh tôi nhiều gớm.

"Ê, mấy bữa nữa random dance ở trường nhờ mày quay fancam cho tao nhé!"

Nghe nói chiều thứ sáu tuần sau câu lạc bộ nhảy trường tôi có tổ chức random dance sau giờ học. Chỉ là hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ thôi nhưng lần nào cũng thu hút phần đông học sinh trong trường đến xem và tham gia.

"Kiểu gì fan mày chả quay mày, lo gì thiếu fancam."

Cứ mỗi lần random dance ở trường là fan girl của Khánh Vũ kiểu gì cũng xúm lại quay fancam thằng bé rồi gửi riêng hoặc up trực tiếp lên tik tok xong tag nó vào. Lo mẹ gì không có người quay fancam cho.

"Tôi đã đặt hết niềm tin ở bạn rồi, Trần Ngọc Thái Anh ạ!"

Múa mép vậy thôi chứ tôi thừa biết tôi quay 5 cái fancam cho Khánh Vũ thì 3 cái lên xu hướng tik tok. Khéo thế không biết. Chắc sau nó thành idol tôi cũng phải đòi hoa hồng bằng hết đống video mình đã quay mới được. Giờ phải ghi nợ dần thôi.

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ