14.

188 31 3
                                    

Hôm đó về nhà, tôi cũng chỉ nói qua loa với mẹ là bị ngã nên trầy tay. Mẹ tôi cũng không để ý chuyện này lắm vì vết thương cũng nhẹ. Hồi trước tôi cũng ngã suốt ấy mà nên đợt này qua mắt mẹ dễ dàng.

Đêm hôm đó, tôi lên cơn sốt, như thể những mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay được bùng phát. Tôi nằm mê man, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Mắt tôi nhắm nghiền nhưng không thể chìm vào giấc ngủ sâu, đến hơn bốn giờ sáng mới chợp mắt được.

Mẹ biết tôi ốm nên sáng sớm đã gọi điện cho giáo viên xin nghỉ học ngày thứ bảy. Vậy là tôi an tâm ngủ một mạch đến tận mười một giờ trưa. Lúc mở mắt dậy thì đã thấy mấy viên thuốc cùng tô cháo nóng hổi bên cạnh được mẹ dùng chiếc đĩa đậy lên để giữ ấm. Hôm nay bố mẹ vẫn phải đi làm nên chỉ có mình tôi ở nhà.

Sờ tay lên trán thấy nhiệt độ đã giảm hơn so với đêm qua nhưng người tôi vẫn mỏi rã rời. Lâu lắm rồi tôi không ốm một trận như này. Cảm giác mệt mỏi, khó chịu đến nỗi cầm ly nước còn thấy run tay.

Tôi cố gắng kê gối ngồi dậy, ăn chút cháo mẹ nấu rồi uống hết đống thuốc kia. Hy vọng đến tối có thể đỡ chứ tôi không muốn chịu đựng cái cảm giác khó chịu đến không thể ngủ nổi như đêm qua.

Ăn uống xong, tôi lại chùm chăn kín đầu, mắt tôi nặng trĩu và chìm dần vào giấc ngủ.

"Thanh Trần ơi!"

"Hú hú! Nhà có khách!"

Tôi đang mê man thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía dưới nhà. Là tôi đang mơ ngủ sao. Tôi dụi mắt, đập tay lên trán vài cái thì rõ cảm giác đau. Vậy là cái đám kia chúng kéo nhau vào nhà tôi thật đấy à?

Mấy cái đứa bạn tôi ấy mà, nó vào nhà tôi tự nhiên như ruồi ấy. Còn đòi làm con nuôi của mẹ tôi cơ. Nhà tôi cũng như nhà chúng nó, không ngõ ngách nào là chúng nó bỏ qua cho. À, còn mỗi chỗ cất sổ đỏ là chúng nó không biết thôi!

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa phòng cũng vâng lên. Dù không muốn nhưng tôi vẫn uể oải bước xuống giường, mở cửa cho cái đám kia.

"Dồi ôi, đại ca có sao không?" Chưa gì thằng Hùng đã cầm lấy hai tay tôi lay lay. Sự quan tâm quá mức của nó khiến tôi sắp nằm sập xuống sàn rồi đấy.

"Bọn em đến chơi với chị nè!" Đức Mạnh giơ tay chào, miệng cười tươi rói với giỏ hoa quả trên tay.

"Mình vào phòng ngồi nghỉ đi chị!" Vẫn là Hạnh Trang chu đáo đỡ tôi vào phòng ngồi.

Nói chung thì phòng tôi cũng rộng rãi, đủ sức chứa cho 6 người.

"Xem chúng tôi mang gì cho bạn nè!" Bên cạnh giỏ hoa quả thì tôi thấy Khánh Vũ còn cầm theo một chiếc túi giấy to đặt lên bàn.

"Gì đây?" Tôi tò mò nhìn chiếc túi giấy. Ốm có một tí mà mang cho tôi lắm đồ thế không biết. Xúc động thì ít mà lo ngại thì nhiều.

"Chúng ta có sữa hạt Nut, bánh gấu, bánh cá, pocky, cosy ốc quế vị socola, bim bim, chip chip, đậu phộng, ngô cay, bánh tráng, que cay, bò húc, coca,..."

"Đm dừng!"

Khánh Vũ đang từ từ bỏ từng món đồ trong túi ra thì bị tôi ngăn lại. Là đồ đi thăm người ốm dữ chưa hay là đồ đến đem đến đây để chúng nó liên hoan vậy?

Một người ốm cả lũ được dịp mở party.

"Đại ca xúc động không nói lên lời chứ gì?" Thằng Mạnh cười đắc ý. Cá chắc chỗ đồ ăn này lấy từ cái đại lý tổ đùng nhà nó.

"Nhìn mặt tao trông buồn nói không?"

"Được rồi, vậy bạn phải ăn vào cho mau khoẻ nhé!" Nói rồi Khánh Vũ bóc cái bánh ruốc gấu nhé vào miệng bắt tôi ăn rồi sẵn hộp sữa dí vào miệng tôi luôn khiến tôi không phản kháng kịp. Mẹ tiên sư, này là bắt nạt chứ đéo phải quan tâm nữa rồi.

"Chủ nhà ăn rồi giờ đến lượt anh em chúng mình." Nói rồi thằng Mạnh ung dung bóc góc ngô cay ra ăn ngon lành.

Nhìn xem, cái này là đến ăn bám người ốm, làm người từ ốm nhẹ thành ốm nặng cmnl ấy chứ. Thằng Mạnh với thằng Hùng ngồi khoanh chân trên giường tôi solo game. Vũ, Khang với Trang thì mở random dance lên quẩy. Còn tôi, một đứa ốm sốt 38° đang ngồi trên ghế tự gọt táo ăn để an ủi tinh thần.

Các bạn đã bao giờ chưa? Nếu mà chưa bao giờ thì mình tag bạn bè mình vô rồi hỏi là: Các bạn đã bao giờ đến thăm người ốm mà chiếm cmn phòng của người ốm quẩy như này chưa?

Thôi được rồi, bù lại thì táo ngọt. Tôi ăn được đến miếng thứ hai thì có năm đứa trẻ nọ đến cướp.

"Uầy, táo ngọt!" Khánh Vũ vừa ăn vừa vỗ đùi khen.

"Tao chọn có khác." Duy Khang hất mặt tự tin. Được cái nếu chọn bất cứ cái gì theo cảm tính thì thằng này rất giỏi.

"Này thì ngon với chả ngọt!" Tôi nổi cơn thịnh nộ, đấm hai thằng hai bên, mỗi thằng một chưởng vào lưng khiến chúng nó ho khù khụ.

"Có thật là mày đang ốm không vậy?" Duy Khang khoác vai người anh em Khánh Vũ, hai đứa tự xoa lưng cho nhau an ủi vì bị tôi đánh cho sặc miếng táo đang nhai dở.

"Tao mà không ốm là tao đá đít chúng mày ra khỏi cửa nhà tao rồi, biết chưa?" Tôi đứng chống nạnh, quát cho hai cái thằng đang ôm nhau kia một trận. Ba đứa còn lại đứng hình, im thin thít không dám ho he câu nào.

Đm, quát được một câu xong tôi ho sặc sụa.

"Mời đại ca uống miếng nước!" Thằng Hùng thấy tình hình có vẻ căng nên nhanh nhảu rót ly nước đưa cho tôi uống đỡ.

"Thái Anh à, các bạn đến chơi hả con?" Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên khiến mấy đứa mắt sáng như muôn vàn vì sao. Chúng nó biết đã đến lúc ăn vạ mẹ tôi rồi.

"A mẹ về!" Cái Trang cất vang giọng rồi nhảy tưng tưng ra khỏi phòng. Nhỏ này đòi làm con nuôi của mẹ tôi từ Tết năm ngoái.

"Ôi nhớ mẹ quá đi mất!" Thằng Hùng cũng đuổi theo chân cái Trang chạy xuống dưới nhà. Mới có hai tháng không gặp nhau mà nó làm như xa cách cả một thập kỉ không bằng.

"Ôi giời ơi mấy cái đứa này, tao vừa mới đi làm về, chúng mày để cho tao thở cái!" Nghe tiếng mẹ than là tôi biết mẹ đang bị hai đứa giặc giời trèo đầu cưỡi cổ rồi. Khổ thế đấy, tôi đã bảo đừng nhận chúng nó là con rồi mà cứ bị chúng nó dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. Chúng nó chỉ có mưu đồ thâu tóm cái sổ đỏ nhà mình thôi.

"Cô ơi Thái Anh bắt nạt cháu!" Khánh Vũ cũng lớn giọng mách lẻo cho mẹ tôi biết.

"Mày cứ bật lại đi, không phải sợ!"

Rồi, giờ biết ngay ai con cưng ai con ghẻ luôn. Lũ bạn đến nhà, tôi bị cho ra rìa lúc nào không hay.

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ