11.

210 35 5
                                    

Tôi đến con sông cách nhà mình không xa. Nhìn lên cây cầu bắc ngang qua, tôi thấy một bóng hình quen thuộc, tôi liền phóng xe lại gần.

"Này, cuộc sống này vẫn tươi đẹp lắm đấy!" Tôi gạt chân chống xe xuống, đứng nhìn Khánh Vũ đang chống hai tay trên lan can cầu, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Trông chẳng khác nào thằng vừa mới thất tình. Rõ là hôm nay đi "hẹn hò" cơ mà sao bây giờ lại trông ra bộ dạng này.

"Mày nghĩ tao định nhảy cầu thật đấy à?" Khánh Vũ thấy tôi thì quay ra cười khẩy. Gương mặt lại trở về trạng thái gợi đòn.

"Biết đâu bạn mình lại thích cảm giác mạnh." Tôi cười nhếch miệng, dắt chiếc xe đạp ra đứng cạnh Khánh Vũ.

Đứng trên cầu, gió thốc mạnh vào da mặt khiến gương mặt lạnh ngắt. Tôi xoa hai tay vào nhau tạo ma sát cho lòng bàn tay ấm dần rồi đưa chúng áp lên gương mặt của mình. Casi lạnh của mùa đông khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Chuyện là như nào?" Tôi quay sang nhìn Vũ, bình thản hỏi chuyện. Hôm nay đi xem phim với Ly không biết là có chuyện gì khiến thằng bạn có vẻ suy như thế này.

"Tao nên nói không nhỉ?" Vũ ngẫm một lát rồi hỏi ngược lại tôi:"Vì kiểu gì mày cũng chửi tao thôi."

"Thật ra thì mày không nói cũng sẽ bị chửi đấy!" Tôi tặng cho thằng bạn cái đưa mắt đầy "trìu mến". Mất công tôi phi gần 6km bằng xe đạp giữa trời đông giá rét qua đây mà nó không nói gì thì còn bị tôi chửi cho to đầu gấp đôi chứ chẳng đùa.

"Hôm nay xem phim xong, tao với Ly cũng đã nói chuyện với nhau. Chuyện em ấy thích tao thì tao biết nhưng tao không thể đáp lại tình cảm của em ấy. Tao chỉ là cảm kích với những món quà em dành cho tao và cả những bức thứ đi kèm với nó. Tao biết em rất tâm huyết với chúng. Em đã bày tỏ cảm xúc và nhắn nhủ đến tao rất nhiều thứ. Ban đầu, tao không muốn em buồn nên mới quan tâm em ấy đặc biệt hơn một chút. Nhưng tao nghĩ tao với em không thể tiến xa hơn được."

Vũ hướng ánh mắt về phía xa, nơi bờ sông bên kia, nơi chìm vào màn đêm u tối không có ánh điện.

"Mày ấy, biết từ đầu không có kết quả mà lúc nào cũng như tạo cơ hội cho người ta tiến đến thì đứa con gái nào chẳng nghĩ mày đang bật đèn xanh." Tôi thở dài, quay người lại dựa lưng vào lan can.

"Tao biết, là lỗi của tao."

"Nhưng mày chẳng bao giờ sửa cả. Mày đang xem tình cảm của người khác là thú vui tiêu khiển cho bản thân của mình đấy thằng tồi ạ." Dù có nhắc bao nhiêu lần, từ mối tình này sang mối tình khác nhưng Khánh Vũ nào có thay đổi. Dù miệng không nói là thích nhưng cách nó tiếp xúc hay nhắn tin đều là kiểu đưa đẩy khiến cho người khác luôn cảm thấy mềm lòng và nảy sinh tình cảm.

"Không hổ người chui gầm giường nhà tao." Vũ bật cười thành tiếng trêu chọc. Đồng nghĩa với việc nó thừa nhận những gì tôi nói.

Nói đúng quá mà, cãi thế đéo nào được.

"Hẳn là em ấy sẽ khóc rất nhiều đấy." Tôi gạt lời trêu chọc của Vũ sang một bên mà nói chuyện với nó nghiêm túc. Con gái mà, bị người mình thích bấy lâu từ chối ngay trước mặt như vậy thì sao mà kiềm được sự yếu đuối.

"Ừ, đó là điều tao sợ nhất. Tao chẳng biết làm gì ngoài việc cho em ấy dựa một lát." Vũ hơi nhìn sang vai áo trái của mình. Hẳn đó là nơi Ly đã dựa vào để giải tỏa hết cảm xúc của mình. Có lẽ đây là điều tốt cuối cùng nó có thể làm cho em ấy.

Dù tệ trong tình cảm nhưng thái độ vẫn là một thằng tử tế.

"Thôi, nói hết rồi cũng tốt. Để càng lâu mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết." Tôi đưa cho Khánh Vũ viên kẹo ngậm vị dâu:"Ăn không? Nó không biến mày trở thành người tốt đâu nhưng mà ngon."

"Kẻ phản diện trong câu chuyện tình cảm của chính mình." Khánh Vũ đút hai tay vào túi áo cười đắng. Nó quay lưng dựa vào lan can, đứng cùng chiều với tôi.

Nghĩ lại những lần chia tay trước, thằng Vũ luôn là người dứt khoát, nói hết yêu là hết yêu khiến con gái nhà người ta khóc lóc ba ngày ba đêm. Còn nó thì vẫn vui vẻ yêu đời, có khi lại kiếm thêm được vài mập mờ để nói chuyện.

Sao tôi lại có thằng bạn tệ thế nhỉ?

"Nếu mày gặp đúng người thì mày sẽ trở thành nhân vật chính được yêu mến thôi." Tôi bóc cây kẹo mút đưa vào miệng.

Tôi nghe nói khi gặp được người mình thực sự yêu thì tự khắc bản thân sẽ thay đổi. Thay đổi để trở nên tốt đẹp và xứng đáng với người ta hơn.

"Nhưng mà mày có cảm thấy phản diện lúc nào cũng có sức hút hơn chính diện không?"

"Cỡ mày thì cứ làm phản diện suốt đời đi con!"

Với cái nết này của nó thì phản diện gọi bằng cụ.

"Thôi về đi, kẻo mai lại ốm ra đấy!" Thằng Vũ kéo mũ áo hoodie của tôi lên đội cho tôi để cản sức gió từ dòng sông thổi vào.

"Là đứa nào rủ tao ra đây hít gió?" Tôi nhăn mặt lườm nó. Biết là buổi tối 9 độ rét căm căm mà chọn cái địa điểm đúng hướng gió rồi lôi nhau ra mới chịu. Chắc là muốn tôi cùng nếm trải sự lạnh giá của tình yêu.

Khánh Vũ ngồi trên con Vision, vuốt lại mái tóc rối qua tấm gương chiếu hậu. Bằng lái xe chưa có nhưng tự tin thì đố ai bằng.

Tôi đưa tay cuốn lại chiếc khăn quàng cổ rồi dắt xe của mình xuống đường, chuẩn bị ra về. Gần 11 giờ đêm rồi, chắc nhà tôi cũng đi ngủ cả rồi. May mà tôi còn nhớ đem theo chìa khóa nhà dự phòng không là giờ này chắc ngủ ngoài đường luôn mất.

"Về cẩn thận!" Nói rồi tôi đạp xe đi trước. Đoạn đường này là điểm giữa nhà tôi và nhà Vũ nên hướng đi của hai đứa sẽ ngược nhau.

Đang thả dốc xuống cầu thì bất chợt thấy Khánh Vũ phóng lên, đi ngang hàng với tôi.

"Đéo về à?" Tôi hất mặt sáng nó hỏi.

"Tao gọi mày ra được thì đưa mày về được." Khánh Vũ :"Về giờ này một mình nguy hiểm lắm!"

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ