13.

182 34 6
                                    

Chúng tôi bước vào kì thi kết thúc học kì 1 một cách chóng vánh. Vừa mới ngày nào đặt chân vào cửa lớp 12 xong mà bây giờ đã hết một học kì. Rồi chẳng mấy mà học kì 2 cũng sẽ qua đi nhanh chóng như vậy. Thật không dám tưởng tưởng với thời gian.

Thi xong môn cuối là buổi chiều thứ bảy. Vì tên, khác phòng nên tuần thi mấy đứa chúng tôi ít gặp nhau hẳn.

Tôi cầm tờ giấy nháp có ghi lại chằng chịt những câu tiếng anh mình phân vân lên. Chưa ra khỏi phòng thi tôi đã biết mình sai câu nào rồi. Nhìn tờ giấy nháp bị vò nát trong tay mà tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Dựa mình vào hành lang tầng ba, tôi cúi người nhìn xuống sân trường đang tấp nập người qua xe lại. Có người đứng lại so đáp án, có người chỉ muốn nhanh chóng dắt xe về nhà. Còn tôi thuộc tuýp người đang đứng giết thời gian chờ cho nhà xe vãn người rồi mới đi về. Tầm này cả người tôi mỏi nhức, không muốn bon chen với ai.

Mấy ngày thi tôi còn bị nhức đầu, ngày nào cũng phải uống hai viên panadol. Nếu là bình thường tôi sẽ chẳng thèm uống thuốc mà mặc kệ cho nó tự khỏi vì uống nhiều thuốc kháng sinh vào người sẽ không tốt. Nhưng vì nó vào thời gian thi nên tôi mới phải dùng đến kháng sinh để thì thì cho suôn sẻ không nó mà lăn đùng ra ốm chắc tôi khóc mẹ mất.

Cũng may kì thi đã kết thúc và tôi đã hoàn thành nó bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Sai thì cũng sai rồi, kết quả cũng áng chừng được rồi.

Dòng người ngày một thưa dần, tôi vẫn đứng dựa người vào lan can, mắt nhìn xa vô định. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác một mình nhìn ngắm sân trường trên tầng ba. Không khí thoáng đãng và...lạnh hơn hẳn.

Mặt trời lặn dần nhuốm một góc trời đỏ cam rực rỡ. Ánh nắng len vào từng góc tường, phòng học khiến mọi thứ như được nhuộm thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Phải tranh thủ ngắm trước khi ánh sáng đó lụi tàn. Phải tranh thủ ghi lại vì chẳng biết còn được ngắm khung cảnh này bao nhiêu lần nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

[Alô]

[Mày còn ở tầng ba không?]

[Còn, sao thế?]

[Qua phòng học lớp tao, lấy giúp tao quyển vở lý đặt trong cái tủ kính gần bàn giáo viên với.]

Theo lời Duy Khang, tôi vào lớp của nó, lục trong tủ trên bục giảng để lấy quyển vở lý cho nó. Hôm nay Khang thi lý, chắc là muốn lấy quyển này để dò lại xem tính toán đúng chưa.

Lúc ra khỏi lớp 12A1 cũng là lúc dưới sân trường đã vắng bóng người. Đem quyển vở xuống nhà xe cho thằng Khang rồi nhanh chóng về nhà thôi.

Đang hí hửng chạy xuống tầng hai thì tôi bị một cái chân ngáng lại. May là phản ứng kịp chứ không là ngã sml, lăn từ tầng ba xuống tầng hai rồi.

Đ*t m* đứa ác thì thường chơi ngu!

Đỗ Ngọc Anh sau khi nhìn chuyện mình gây ra không những không có thái độ hối lỗi mà còn tỏ ra nhởn nhơ.

"Đi từ từ thôi bạn!"

"Tại tao chân dài ấy." Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh đáp trả mặc dù trong đầu đang rất muốn táng cho nhỏ này một cái vì thói nghịch ngu của nó.

"Chân dài vậy chắc giá một đêm cũng không vừa nhỉ?"

"Mày tốt nhất nên bớt cái suy nghĩ bẩn thỉu về người khác đi!" Lời nói phản ánh con người của bạn đấy nên là đừng để cái miệng hại cái thân.

"Sao? Tao nói đúng quá không cãi được à?" Ngọc Anh đưa tay lên "vuốt ve" gương mặt của tôi. Dưới bộ móng sắc nhọn của cô ả thì tôi cảm thấy mặt mình ran rát rồi đấy.

Tôi hất tay Ngọc Anh, lực vừa đủ khiến chiếc móng giả trên ngón trỏ của cô ả bị văng ra, rơi xuống đất. Khúc này tôi hơi buồn cười. Lần sau chắc cô ả phải nhắc tiệm nail nọ gắn keo cho chắn chắn chứ vừa đụng nhẹ một cái đã bung ra rồi.

"Mày!?" Hai đứa đàn em của Ngọc Anh thấy vậy liền xông lên túm lấy cổ áo tôi.

"Mày muốn đụng tay đụng chân đến thế à?" Tôi chẳng thèm để ý đến hai đứa đang túm cổ áo mình mà ánh mắt dồn về Ngọc Anh đang đỏ mặt vì tức.

"Sao? Biết sợ rồi à?" Ngọc Anh tiến lại gần tôi, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Từ bao giờ mà tao lại sợ mày vậy?"

"Chát!"

Tôi vừa dứt câu thì cái tát của Ngọc Anh đã giáng xuống gương mặt của mình. Tôi bất ngờ đấy. Một bên mặt của tôi bắt đầu ran rát và đỏ lên.

Ai tốt với mình thì mình tốt lại còn ai đối xử tệ với mình thì mình sẽ trả cho bằng đủ.

Tôi dùng một chiêu đá gục hai đứa đang túm cổ mình. Lúc Đỗ Ngọc Anh đang trố mắt thì nó đã bị tôi vặn một tay ra phía sau lưng, ép vào tường rồi. Tôi bóp chặt cổ tay nó khiến mặt nó tái lại. Cũng còn may là tôi chưa cho nó ăn trọn bàn tay của mình đấy. 

Bình thường tôi sống dĩ hòa vi quý, không dùng vũ lực với ai bao giờ nên có lẽ Đỗ Ngọc Anh nghĩ rằng tôi thuộc dạng chân yếu tay mềm. Nghe mấy lời dọa nạt cũng như danh tiếng của nhóm cô ả là sẽ sợ nhưng nó nhầm rồi. Ngoài là vận động viên bóng rổ hai lần đạt huy chương vàng thì tôi cũng từng học qua Vovinam và Teakwondo rồi. Hơn một năm gần đây không tập nên cơ thể có phản ứng chậm và kém dẻo dai hơn chút thôi.

"Bỏ Ngọc Anh ra!"

Một trong hai con nhỏ bị tôi đánh gục đã đứng dậy túm lấy tóc tôi. Thuận lợi cho Ngọc Anh thoát ra và dùng con dao rọc giấy thủ sẵn trong người lia qua một đường trên mu bàn tay tôi. Cũng may tôi còn dùng chân được, đá văng con dao ra trước khi nó khứa quá sâu vào da thịt.

Ngọc Anh tức tối nhanh chóng ra nhặt lại con dao rơi xuống ở bậc thang thì giọng nói của bác bảo vệ vang lên kèm theo tiếng bước chân đi lên cầu thang.

"Còn chưa về sao?"

"Giờ cháu về!"

Đỗ Ngọc Anh vẫn ấm ức, chưa thoả cơn tức trong lòng nhưng vẫn buộc phải rời đi. Còn tôi vẫn nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm.

Ba đứa đứa bỏ đi, tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng. Con mẹ nó, còn vết thương trên tay nữa, không sâu nhưng nó ứa máu ra nhiều quá.

"Mày làm gì mà lâu thế?" Thằng Khang từ từ đi lên cầu thang, miệng thì mắng tôi. Cho đến khi nó thấy tay tôi chảy máu thì mới hốt hoảng:"Vãi, mày làm sao thế?"

"Chảy máu? Mày không thấy à?" Tôi nhăn mặt, dùng mấy tờ giấy mềm bịt tạm miệng vết thương lại.

"Đm, xuống phòng y tế mau lên!"

Chẳng dài dòng dò hỏi đầu đuôi, ngọn ngành lý do. Thằng kéo tôi thẳng một mạch xuống phòng y tế của trường để sơ cứu vết thương.

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ