9.

184 26 4
                                    

Tiết học cuối của buổi hôm nay là tiết thể dục. Thường thì tiết cuối, giáo viên dạy bọn tôi cũng khá tâm lý, thầy chỉ bắt khởi động rồi tập hai lần bài thể dục phát triển chung rồi cho chúng tôi chơi tự do.

Một sân thì có khá nhiều lớp học thể dục. Như hôm nay, ngoài lớp tôi thì còn có thêm ba lớp khác. Đa số cũng được chơi tự do nên đám con trai lớp tôi kéo nhau sang lớp 12A4 gạ kèo chơi bóng đá trên sân bóng rổ. Thì ra con gái không phải sinh vật khó hiểu duy nhất.

Cỡ gần 20 người, tranh nhau một quả bóng nhựa trông buồn cười hết sức. Tôi thì chẳng có hứng thú với bóng đá, nói đúng hơn thì tôi không có thiện cảm với môn này và những người chơi bộ môn này. Căn bản hồi trước tôi đi tập bóng rổ với đội tuyển, cạnh đó là sân bóng đá, mấy anh trai chơi bóng đá đá văng cmn quả bóng sang sân bóng rổ bọn tôi, quả bóng còn đập mạnh vào người tôi mà mấy người đó còn chẳng thèm xin lỗi lấy một câu. Lại còn quay ra cười nhạo. Có đợt khác thì tôi đi ngang qua sân bóng, bị mấy người chơi ở đó chặn được trêu. Bực mình hết sức. Rõ vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước.

Mọi người ngồi vây lại quanh sân bóng khá đông. Tôi thì leo lên thềm nhà Đa năng ngồi, ở đây cũng có thể nhìn rõ được trận bóng đang diễn ra phía dưới.

Vì bản thân chẳng có hứng thú nên tôi ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Thi thoảng cổ động viên ồ lên thì tôi lại liếc qua trận đấu vài giây.

"Ai có băng cá nhân không?" Tôi nghe thấy giọng của một bạn nữ gọi lớn, thu hút sự chua ý của tất cả mọi người quanh đó.

Hình như có người bị thương thì phải. Tôi nheo mắt nhìn thì thấy Khánh Vũ từ sân di chuyển ra ngoài với cánh tay rỉ máu. Ơ kìa, idol bị thương thật à? Tôi cũng phải ngó qua xem cái mới được.

Ngay lúc Khánh Vũ vừa ra sân thì một cô gái chạy tới, trên trái còn lấm tấm mồ hôi mặc dù thời tiết đang là mùa đông. Có vẻ cô gái đã chạy đi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân từ phòng y tế đến đây nên đã thấm mệt.

Cô gái ấy không ai khác chính là Phạm Khánh Ly, lớp 11D1, ít hơn tôi một tuổi. Tôi nhớ tên con bé vì nó với Vũ đang là mập mờ. Ly lúc nào cũng quan tâm, dịu dàng với Vũ, đặc biệt con bé rất giỏi làm đồ handmade nên những món đồ nó tặng Vũ đều là bản thân tự làm, tự đặt hết tâm tình của mình trong đó. Còn Vũ, thằng bé đối xử với Ly có lẽ là tốt nhất trong số những người nó từng mập mờ. Những người con gái nó từng quen trước đó, nó chỉ tặng quà cho có nhưng đến Ly, thằng bé còn phải đắn đo, cân nhắc, gọi điện hỏi tôi tư vấn cả buổi tối xem liệu con gái thì sẽ thích món quà như thế nào.

Tôi tưởng hai người này thành đôi rồi nhưng cuối cùng vẫn không có một tín hiệu, một thông báo công khai. Bảo Khánh Vũ tệ đâu có sai.

Ly nhanh nhẹn sát trùng vết thương trên tay cho Vũ rồi dán miếng băng cá nhân lại cho vết thương chóng lành. Nhìn mặt con bé có vẻ lo lắng lắm, chắc là xót cho thằng bé.

"Anh còn cảm thấy đau không?" Ly nhẹ nhàng hỏi han.

"Không sao đâu, vết thương nhẹ ý mà!" Khánh Vũ cười, xoa đầu an ủi cô bé:"Cảm ơn em nhiều nhé!"

Bao giờ nghỉ chơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ