em không thích như thế đâu

221 20 0
                                    

     lee sanghyeok càng lớn càng thể hiện cái đẹp mà anh vốn sở hữu, cái tên của anh giờ không những được biết tới trong việc học, mọi người dần biết đến anh vì vẻ đẹp thanh tú mà anh sở hữu. sanghyeok dần được mọi người biết đến nhiều hơn bởi cái vẻ đẹp hoàn mỹ của mình, anh có cái đẹp dịu dàng, anh như ánh dương mang đến cái ấm áp. bất kì ai nhìn vào đôi mắt sâu của anh cũng sẽ bị lay động và cũng sẽ đem lòng yêu thích.

     càng lớn càng đẹp. sanghyeok từ lâu cũng đã thay đổi thời gian biểu của mình nên anh cũng có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, vậy nên sắc đẹp của anh vẫn luôn được duy trì. phải công nhận lee sanghyeok có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy khiến người ta mê mẩn, khao khát được sở hữu, nó như một thiên hà rộng lớn cùng với những ngôi sao sáng, mọi sự yêu thích của mọi người dành cho anh đều bắt đầu từ đôi mắt sáng ấy.

     với chuyện càng lớn càng đẹp thì nó cũng đi đôi với nhiều cái hại, hại ở đây không liên quan đến anh, nó liên quan đến jeong jihoon. jihoon ghét những người thân với anh, em không thích chia sẻ anh lớn của mình cho ai hết, jihoon ích kỷ từ bé mà. từ nhỏ, jihoon không quá thân với bất kỳ ai hết, em chỉ có lee sanghyeok. chưa từng có một ai tầm lứa của em lại yêu em nhiều như thế và thương em cũng nhiều như thế, với em mà nói, lee sanghyeok như là ánh dương của cuộc đời em vậy. 

     ngày con nhỏ, ai ai cũng xa lánh jihoon chỉ vì em có chút ích kỷ và bảo thủ, thật ra mà nói thì lối suy nghĩ của em có chút lạ nhưng em không xấu tính, em rất ngoan, em cũng biết yêu thương mọi người, chỉ là không ai chỉ cho em cách bộc lộ cái yêu, cái thương đó theo hướng tích cực. để rồi trong mắt mọi người em là một đứa trẻ xấu tính, là một đứa trẻ chỉ biết nghĩ đến mình mà không quan tâm người khác. jihoon nhiều lần đã nói với những đứa trẻ cùng tuổi là không phải đâu, em không có như vậy, nhưng chả một ai lắng nghe, duy chỉ có lee sanghyeok. anh đến và nắm lấy tay em, quỳ một chân xuống để có thể ngang tầm với em, anh lớn đưa tay xoa đầu jihoon bé nhỏ. anh hỏi em rất nhiều điều, em cũng thật lòng nói hết cho anh, em cũng mong anh có thể hiểu cho em, nếu không đó sẽ là lần cuối cùng mà em trải lòng với ai đó. quả thật, sanghyeok vẫn luôn là người có tâm lý, anh lớn không trách cứ gì em, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, xoa lưng em rồi nói rằng em luôn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là người khác không nhận ra. lúc đấy, mắt jihoon nhòe đi, lần đầu tiên có một người hiểu cho em, có một người nói em ngoan. jihoon lúc đấy vùi mặt vào hõm cổ của người anh lớn họ lee mà khóc nấc lên, em nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, bàn tay nhỏ bé của cậu bé họ jeong bám chặt lấy anh như thể chỉ cần em buông ra thôi, ánh dương đó sẽ biến mất. sanghyeok lúc đó tuy còn bé nhưng anh biết jihoon là một đứa trẻ ngoan, em chỉ cần học được cách biểu lộ thì em chắc chắn sẽ là một cậu bé ấm áp. ôm đứa trẻ đấy trong lòng, một tay xoa đầu em, một tay vuốt lưng cho em, miệng thì dỗ dành em, lần đầu tiên lee sanghyeok khóc không phải vì bố mẹ, lần đầu tiên bố mẹ lee thấy anh khóc vì một điều gì khác. sanghyeok khóc vì đứa trẻ này vậy mà lại có thể chịu được những lời lẽ khó nghe của những đứa nhóc cùng tuổi, dù cho qua bao lần đôi mắt ấy vẫn sáng, nó không hề bị nhiễm bụi trần, lúc nhìn thẳng mặt jihoon, sanghyeok biết cả đời em chẳng thể làm việc gì xấu cả.

     từ bé đã chỉ có sanghyeok thành ra jihoon không thích việc anh thân với người khác, em sợ anh sẽ quên em, anh sẽ bỏ em một mình. dù cho qua bao nhiêu lần anh khẳng định trong lòng anh, em vẫn luôn được ưu tiên, nhưng jihoon vẫn sợ, em sợ đấy chỉ đơn thuần là những lời nói suông cho qua chuyện. em không biết nữa, em chỉ muốn anh là của em thôi.

     dạo gần đây, jihoon thấy anh lớn có vẻ thân với người bạn mới cùng lớp anh. nếu như bình thường thì nó sẽ chỉ dừng lại ở mức xã giao thì lần này jihoon cảm nhận rằng anh lớn của em thân với vị đàn anh kia rất nhiều và em không thích điều đó. mỗi lần gặp vị tiền bối kia, jihoon sẽ tỏ thái độ không thích bằng cách xị mặt ra và sanghyeok cũng để ý điều đó, nhưng anh không quan tâm lắm, tại vì anh nghĩ là em có chuyện không vui thôi. nhưng không, lần nào cũng vậy, gặp riêng anh cũng thế, anh lớn biết là chuyện này có liên quan đến anh nên sanghyeok đã quyết là cuối tuần này phải gặp jihoon và hỏi cho ra nhẽ.

     " sao mấy nay em gặp anh là cứ mặt nặng mày nhẹ thế, giận gì anh à "

     " em có bao giờ dỗi hay giận gì anh bao giờ đâu, toàn anh thôi "

     " chứ bí bo làm sao "

     " anh ơi, anh có bỏ em một mình không "

     " sao lại hỏi như thế, hửm "

     " anh trả lời em đi "

     " anh sẽ không bao giờ bỏ bí bo mà. jihoon đừng lo nhé, anh luôn ở đây mà "

     " vậy anh đi chơi với em đi, đừng đi với hyukkyu hyung nữa "

     " dỗi anh vì chuyện anh đi với hyukkyu à "

     " không mà, tại em thấy anh đi với anh hyukkyu nhiều quá, sợ anh chán, nên em mới rủ anh đi với em thôi "

     " hyukkyu là bạn thân anh tất nhiên là anh sẽ đi với cậu ấy rồi, nhưng mà anh vẫn đi với bí bo nhiều hơn mà, dỗi cái gì "

     " nhưng mà em không thích như thế đâu. hyeokie đừng thân với anh ấy mà, hyeokie là của em bé jihoon mà "

     " ừ anh không thân với cậu ấy, anh là của em "

     quả thật vẫn là sanghyeok cưng jihoon nhất, sau ngày hôm đó, anh thật sự đã hạn chế việc thân thiết với hyukkyu. anh còn nói rõ với bạn mình rằng không phải anh ghét cậu ấy, chỉ là jihoon không thích nên mới đỡ tiếp xúc thôi. hyukkyu hiểu, anh cũng thông cảm cho bạn mình vì có một đứa em trẩu như vậy. thôi thì người ta cưng em mình thì cứ để như vậy đi, tình bạn giữa anh với sanghyeok cũng đâu có mất đi đâu mà lo.


đối với mình thì nay cảm xúc mình lẫn lộn lắm, mình cũng không rõ là mình vui vì geng đã vô địch hay là mình buồn vì t1 lỡ vụt mất chiếc cup lần này. t1 đã gần chạm đến với chiến thắng rồi, nhưng mà cuối cùng lại để vụt mất. tâm trạng mình cũng vậy mà thất thường nhưng mình sẽ k baoh mất niềm tin vào những con người đấy, với mình cả hai đều đã cố gắng rất nhiều rồi. hẹn gặp nhau tiếp ở msi nào.


jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ