không phải lỗi của em mà

178 11 0
                                    

    với chuyện không nhìn được nữa, đối với lee sanghyeok nó là một cực hình. anh chưa từng sống trong tâm tối, xung quanh anh lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. bây giờ phải trải qua, sanghyeok có chút gì đó không quen, nhưng anh biết không gì có thể thay đổi hiện thực này, nên anh học cách chấp nhận nó, anh không tỏ ra suy sụp hay gì cả, vì anh biết nếu bây giờ anh đẩy tâm trạng của mình xuống mức không thì tất nhiên anh sẽ là người thiệt. sanghyeok luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy đấy. anh không trách cứ ai hay bất kì điều gì, ngoan ngoãn chấp nhận sự thật rằng mình không còn nhìn được nữa, ai cũng khóc cho anh nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh khóc vì điều này. anh mạnh mẽ quá hay anh hiểu chuyện quá. 

     bố mẹ lee, người đã chứng kiến khoảng thời gian lớn lên và trưởng thành của đứa nhóc nhà mình. họ hiểu rõ con trai họ, họ biết anh rất ngoan, chưa bao giờ anh đòi hỏi bất kỳ điều gì. anh cũng rất hiểu chuyện, anh có thể cảm thông và bao dung cho bất kỳ ai. sanghyeok là hiện thân của sự hoàn hảo. nhưng hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến mức không khóc khi bản thân đối mặt với việc không thể nhìn được, sanghyeok à, rốt cuộc là tại sao anh chưa từng nghĩ cho bản thân vậy. anh có thể nghĩ cho người khác, anh cũng có thể nghĩ rất nhiều vậy tại sao anh chưa từng làm điều đó cho bản thân. anh đối xử với chính mình tệ như thế à. không, anh đang sống với con người thật của mình, anh biết bản thân anh chưa từng nghĩ cho anh, nhưng bên anh là một jeong jihoon. thằng nhóc đó biết nghĩ cho bản thân và cũng biết nghĩ cho người khác, người khác của nó chỉ gói gọn là gia đình và anh. khác với jihoon, sanghyeok không chỉ nghĩ cho bố mẹ mà anh còn nghĩ cho cả em và tất cả mọi người. sanghyeok chưa từng yêu bản thân dù chỉ là một chút. đến lúc không nhìn được nữa rồi, anh cũng chẳng để rơi một giọt nước mắt nào. đối với anh, khóc là một điều vô ích, khóc rồi chả giải quyết được vấn đề, chuyện đã xảy ra rồi thì có muốn cũng chẳng thay đổi được.

     " hyeokie ơi, em sẽ ổn chứ "

     " mẹ đừng lo, em nghĩ một thời gian nữa thôi thì em sẽ thích nghi hoàn toàn với việc này. mẹ đừng quá lo, con trai mẹ nó vẫn luôn mạnh mẽ theo cách của nó mà "

     " hyeokie có gì cũng phải nói với bố mẹ đó nha, đừng giấu trong lòng nhiều quá, không tốt đâu con "

     " không sao đâu mẹ ạ, mẹ đừng quá lo, rồi sẽ ổn thôi "

     liệu nó có ổn như lời anh nói không hay nó chỉ để xoa dịu tâm trạng lo lắng cho đứa con của người mẹ. chắc là thật tại vì sanghyeok vẫn còn một đời này để sống. anh chưa báo hiếu với bố mẹ thì anh làm sao có thể rời đi được hơn nữa bên cạnh anh bây giờ là một cậu nhóc sống dựa dẫm vào anh, làm sao anh có thể để nó một mình được chứ. lee sanghyeok yêu jeong jihoon lắm nên anh không nỡ làm em đau. nghĩ đến cái cảnh khi anh rời đi, jihoon của anh chỉ có thể khóc mà không thể níu anh lại, anh xót lắm. đứa trẻ ấy anh yêu thương rất nhiều, anh không muốn vì những phút anh yếu lòng mà lại khiến nó tổn thương. anh thương jihoon nhiều lắm.

      dù đã nói với jihoon rất nhiều rằng chuyện anh gặp tai nạn không phải là lỗi của em nhưng jihoon có những suy nghĩ cực kì tiêu cực. ngoài mặt có lẽ jihoon sẽ dạ vâng và cho mọi người thấy rằng em ổn nhưng thực chất em biết thâm tâm mình không hề ổn, em luôn đổ lỗi cho chính bản thân mình, em chưa dứt được khỏi những cái tiêu cực đó, nó cứ bủa vây lấy em. hình ảnh lee sanghyeok ngày hôm đó đó đã in sâu vào trong tâm trí em, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy, rồi em cũng sợ giấc ngủ hơn. con người tất nhiên có vòng tuần hoàn trong cuộc sống, tất nhiên giấc ngủ là rất quan trọng. nhưng jihoon lại không ngủ được, vì sao ư, vì mỗi lần em nhắm mắt là em lại thấy anh của em trong tình trạng toàn thân toàn máu. jihoon không thể chịu được, một lần là quá đủ với em rồi. tại sao nó cứ quay lại làm phiền em thế, bản thân em vốn vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa trải sự đời thôi, tại sao lại hành hạ tâm trí em nhiều như thế. jihoon cũng biết mệt mà.

     thiếu giấc ngủ, jihoon bơ phờ hoàn toàn. bản thân em cũng chẳng thể chịu nổi nữa mà tìm đến thuốc ngủ. em biết nó hại nhưng thiếu nó em chẳng thể sống. thà chết dần chết mòn còn hơn chết ngay tức khắc. ba mẹ jeong biết chuyện, họ khuyên em nhiều, nhưng em lại nức nở, khóc lóc cầu xin họ. không thể khuyên nổi con trai mình, em quá cứng đầu và bướng bỉnh, họ đành nhờ đến sự giúp đỡ của lee sanghyeok.

     " anh ơi, em không biết nữa, em thấy có lỗi lắm, em cũng không dám đối mặt với anh. ngày hôm đó khi em thấy anh nằm bất động, xung quanh anh toàn là máu, em không bình tĩnh nổi. đến giờ, mỗi khi em nhắm mắt, em đều nhìn thấy cái cảnh đó. không có thuốc ngủ là em không ngủ được mà anh ơi, anh đừng bắt em bỏ thuốc "

     " jihoon bình tĩnh nghe anh nói đã "

     " dạ, anh đợi bé nín đã "

     " nghe này, trong chuyện này em chưa bao giờ có lỗi hết. là anh - lee sanghyeok tự nguyện bảo vệ em. từ bé đến lớn đã bao nhiêu lần em bảo vệ anh rồi, giờ anh phải bảo vệ em chứ, anh đâu thể em làm hết mọi thứ được. jihoon ngoan, bỏ thuốc đi em. anh không thích jihoon sử dụng những thứ độc hại này đâu. nhớ kĩ, không phải lỗi của em mà "

     " nhưng anh ơi, không có thuốc.... "

     " nếu bí bo của anh cần thì anh sẽ luôn ở đây với em nhé "


jihoon ơi, xin lỗi chứ lần này về việt nam không gặp được nhau rồi.

jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ