em biết hết đó

308 28 1
                                    

     khi còn bé hay ngay cả khi là bây giờ jeong jihoon vẫn luôn khiến lee sanghyeok phải đau đầu, không phải là vì em hư hay gì đâu, chỉ là em khá biết tuốt. nói trắng ra thì em khá lanh lợi, tuy còn bé nhưng jihoon rất nhạy bén, em tuy ngoài mặt không biết gì nhưng có khi trong lòng em biết rất rõ.

     lee sanghyeok luôn cảm thấy nhiều lúc cái tính này của em khiến mọi người bị dồn vào thế bí, ví dụ thực tế là anh. sanghyeok là đứa con độc nhất của nhà họ lee nhưng anh chưa bao giờ kiêu ngạo hay có những hành động khinh thường người khác, với anh những người thực sự sống trong giới thượng lưu, họ không bao giờ hành xử một cách vô đạo đức. bố mẹ anh luôn dạy anh sống sao cho đàng hoàng, mình có điều kiện hơn người này nhưng chưa chắc mình đã hơn người kia. núi cao còn có núi khác cao hơn. lee sanghyeok vẫn luôn biết cách giữ mình nhưng anh từ lâu cũng đã tạo ra một vòng an toàn cho bản thân mình. anh hiểu chuyện hơn những người cùng lứa, anh không biết đòi hỏi là gì, anh có thể dạy đứa em họ jeong biết cách chia sẻ nhưng chính anh cũng không biết phải làm như thế nào.

     lee sanghyeok hiểu chuyện đến mức dù có như thế nào đi chăng nữa anh sẽ luôn ôm mọi thứ về mình, anh có thể đổ lỗi cho bản thân để che đậy cho cái lỗi của người khác, anh có thể tự làm đau mình để người khác cảm thấy hài lòng, anh có thể giấu bố mẹ mọi chuyện để họ bớt đi bao suy nghĩ, nhưng anh lại quên mất thứ bất kì người cha người mẹ nào cũng muốn, đó chính là con họ khỏe mạnh, con họ được vui, con họ có thể hạnh phúc. trong một khoảng nào đó, dường như lee sanghyeok đã quên việc anh cần làm là nói với bố mẹ anh vấn đề anh gặp phải. sanghyeok ngốc nghếch, anh đã không làm việc đó, anh đi ngược lại với điều mà bố mẹ anh mong anh sẽ luôn làm. sanghyeok giấu bố mẹ tất cả những gì đau đớn mà em đã trải khi anh đi học, anh không cho bố mẹ biết mình bị bạo lực học đường. trong cái tư tưởng của lee sanghyeok, chỉ cần anh hiểu chuyện là bố mẹ anh cũng bớt đi một ít suy nghĩ. anh biết bố mẹ anh bận rộn, họ luôn bị công việc kìm lại, họ không có thời gian chăm lo cho chính bản thân họ, vậy thì làm sao họ có thể gồng gánh thêm anh nữa. gia đình sanghyeok có điều kiện, tất nhiên họ sẽ không để con trai mình thiếu thốn thứ gì, kể cả tình yêu thương. bận rộn là thế nhưng bố mẹ anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến anh, chỉ là con trai họ không nhận ra điều đó.

     thời gian qua đi, bố mẹ thì vẫn quan tâm, họ hàng ai cũng yêu thương, ba mẹ jeong vẫn cưng chiều như ngày còn bé, jeong jihoon càng lớn thì càng biết quan tâm anh nhiều hơn, chỉ có lee sanghyeok là thay đổi. anh thay đổi ở đây không phải là hư đi mà là anh bị bạo lực học đường đến mức có vết sâu tâm lý, anh trở nên lầm lì ít nói, anh ngại giao tiếp, ngại đám đông nhưng anh vẫn im lặng, anh không nói với ai cả. những vết thương trên người lee sanghyeok càng nhiều nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra, bạo lực học đường đã ở một cái thế mới, những kẻ bạo lực nghĩ ra những cách khiến người lớn không biết đó là vết thương, không nhận ra đó là vết tích của bạo lực. chúng có nhiều cách để trốn tội, học cách đánh người mà không để lại vết thương hoặc là bạo lực ngôn từ. chỉ cần nạn nhân không mở lời thì chẳng có người trần mắt thịt nào có thể biết được.

     chúng lợi dụng cái hiểu chuyện của lee sanghyeok để tiếp cận và bắt nạt anh. tâm lý của sanghyeok bị chúng bắt thóp ngay từ đầu. chúng biết anh sẽ không nói với ai chuyện này cả, kể cả thầy cô, bạn bè hay thậm chí là gia đình. quả thật, lee sanghyeok không nói thậm chí anh còn che giấu luôn hộ chúng, có những vết thương mờ nhạt xuất hiện trên tay anh, anh thậm chí đã tìm cách để không ai biết. mỗi ngày đi học, sanghyeok luôn phải chịu những hình thức bắt nạt khác nhau, lúc đầu anh có kháng cự nhưng dần dần cảm xúc của anh cũng bị bào mòn, anh bắt đầu cam chịu kể từ ngày đó. sanghyeok đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình đã làm gì để phải chịu cảnh bắt nạt, anh nghĩ chắc là mình đã làm sai gì đó hay là làm phật lòng họ, nhưng không phải, chúng chỉ đơn giản không thích anh, chắc do anh quá hoàn hảo, không thể hạ bệ anh bằng cách này, chúng sẽ làm cách khác. anh biết nếu chuyện này anh cứ giấu diếm mà không nói với ai, chắc chắn một ngày nào đó chính anh sẽ gặp nguy hiểm vì anh nhận ra các hình thức bắt nạt càng ngày càng nặng, càng ngày càng xấu đi. dẫu biết vậy nhưng lee sanghyeok vẫn chọn cách im lặng.

     sanghyeok đã từng nghĩ anh sẽ không thể thoát khỏi cái cảnh bị bạo lực học đường, rằng anh sẽ mãi mãi dính đến nó và bị nó bào mòn. nhiều lần lee sanghyeok đã muốn từ bỏ nhưng chính bản thân anh không cho phép, anh không muốn bố mẹ buồn, anh còn chưa báo hiếu với bố mẹ. anh cũng chẳng muốn những người thương mình phải đau lòng khi anh rời đi, nhất là jeong jihoon, em ấy cần anh. một cậu bé từ bé đã chỉ nghe lời chỉ dạy của anh mà thay đổi thì sẽ như thế nào khi anh không còn, chắc chắn điều đó rất tệ và trong thâm tâm anh cũng không muốn bỏ jihoon lại một mình. 

     cứ tưởng chuyện lee sanghyeok bị bạo lực học đường sẽ luôn bị che giấu, sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến khi một cậu nhóc biết tuốt tên là jeong jihoon xuất hiện, nắm lấy tay anh cất tiếng hỏi.

     " hyeokie ơi, những người đánh hyeokie ai là vậy ạ "

     " em nói gì vậy jihoon, làm gì có ai đánh anh đâu chứ "

     " có mà, có mấy anh cao cao đánh hyeokie đó, trên tay hyeokie còn có vết thương nữa kìa "

     " jihoon hiểu lầm rồi, họ là bạn anh đó, bọn anh chỉ đùa với nhau thôi "

     " vậy anh cũng đùa với bí bo như vậy đi "

     " làm sao mà anh làm vậy được chứ "

     " vậy thì những người đó cũng không được làm như vậy với hyeokie hyung, hyeokie là để yêu thương mà, sao có thể đánh anh như vậy chứ "

     " sao bí bo biết tay anh có vết thương thế "

     " hyeokie đừng có coi thường em, em còn bé nhưng mà chuyện gì liên quan đến anh em cũng biết hết đó. những người xấu xa đó mà con đánh anh nữa thì hyeokie phải nói với em, em sẽ cắn cho bọn họ sợ rồi em về mách hai mẹ để họ không làm gì được em với anh hết "

     lee sanghyeok chỉ mỉm cười cho qua chuyện, anh không muốn nói lí lẽ hay cãi qua lại với jihoon, nếu thằng bé biết thì cứ để như vậy cũng được. nếu như thằng bé đã thấy anh nói là không phải thì chắc nó sẽ không để ý và mau quên thôi. nhưng điều sanghyeok không ngờ chính là jeong jihoon thật sự không quên mà thằng nhóc đó còn đem chuyện này nói riêng với ba mẹ jeong và ba mẹ jeong nói lại với ba mẹ anh. ngày bố mẹ anh đến lớp anh yêu cầu làm việc với những kẻ bắt nạt anh, anh đã rất bất ngờ. rõ ràng anh không nói gì, bố mẹ cũng không hỏi thì làm sao mà bố mẹ anh biết được chứ. nhìn kĩ hồi lâu sanghyeok mới thấy được thấp thoáng bóng một đứa trẻ con đứng sau lưng bố mình. jeong jihoon, thằng bé nắm chặt lấy tay bố anh, tay còn lại nắm lấy một chiếc điện thoại, hình như là của bố jeong. nhìn kĩ thì mới nhận ra chiếc điện thoại đang phát những bằng chứng anh bị bạo lực học đường. jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, miệng còn nhấp nháy, theo khẩu hình miệng mà anh nhìn được mà anh nhìn được thì nó là: em biết hết đó.

     

jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ