anh nói anh sẽ không bỏ em

210 17 0
                                    

     hôm nay là ngày nghỉ của hai anh em, thói quen có từ bé không cho phép jihoon ở nhà vào một ngày đẹp như thế này. sáng sớm cậu ấm họ jeong dậy sớm, chỉ đánh răng rồi sửa soạn một tí, trên người em vẫn là bộ đồ ngủ kẻ, em mang dép vào rồi chạy liền qua nhà họ lee, jihoon là đang muốn rủ sanghyeok đi chơi.

     " em chào bố mẹ lee ạ "

     " ô, jihoon, sao em sang sớm thế "

     " em sang rủ anh sanghyeok đi chơi hôm nay ạ. bố mẹ lee cho anh đi nha "

     " em hỏi sanghyeok ấy, bố mẹ chỉ mong nó đi chơi thôi "

     " vâng, vậy em lên phòng anh đây ạ "

     " ừ, em lên đi "

     dường như tuần nào cũng vậy nên jihoon theo thiết lập chạy thật nhanh lên phòng anh, mở cửa bước vào vẫn thấy anh đang ngủ. đúng là lee sanghyeok, không dậy để học bài thì cũng chỉ ngủ mà thôi. nhảy lên giường ôm lấy anh, jihoon lên tiếng gọi anh dậy.

     " anh ơi, dậy thôi, dậy đi chơi với em "

     " ưmmmmm "

     " đừng có làm nũng mà, dậy đi anh, nay anh với bí bo đi chơi nha "

     " sao jihoon sang sớm vậy "

     " muộn rồi đó anh "

     " mới có bảy giờ mà " - sanghyeok bấm điện thoại nhìn giờ rồi trả lời em.

     " em muốn đi chơi cơ, anh dậy đi "

     " rồi, tí anh đi với bí bo. về thay đồ rồi sang ăn với anh cũng được. em định mặc như này để đi chơi sao, không hiểu luôn đó "

     " hì, em về làm liền. anh đừng có nằm lì trên giường nha. tí em qua liền đó "

     " biết rồi, nói nhiều quá cơ "

     bữa ăn sáng ở nhà họ lee cũng được diễn ra êm đềm. cả jihoon và sanghyeok đều đi luôn ngay sau khi ăn xong, đang đi giữa đường thì jihoon lại đột nhiên dừng lại nhìn anh. trong lòng em lại đột nhiên dâng lên một nỗi sợ, jihoon không biết nữa, em cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy đến. nhớ đến lời bói năm xưa, em lại đột nhiên rùng mình.

     ngày bé khi đi coi bói cho mệnh của mình và anh, em nhớ đã có một lời khuyên được đưa ra cho cả em và anh, nó dự đoán vào những năm anh là sinh viên đại học còn em là học sinh phổ thông chắc chắn một trong hai sẽ xảy ra chuyện.

     " cả hai đứa bé này phải cẩn thận, chắc chắn trong tương lai, một trong hai đứa này sẽ có đứa gặp chuyện ảnh hưởng đến cả tương lai mai sau nữa. mệnh hai đứa này đều rất lớn, sẽ không chết trẻ nhưng không có nghĩa là không gặp chuyện, nếu có thể thì hãy bảo vệ đứa lớn cẩn thận vào, nếu không sẽ hối hận nhiều đó. chuyện có thể xảy ra khi đứa lớn là sinh viên đại học còn đứa bé là học sinh phổ thông, cẩn thận khi ra đường và chú ý xe cộ nhé "

     đó là nỗi sợ bám lấy jihoon từ bé đến giờ, em rất sợ anh lớn bị thương. đột nhiên, em cảm thấy ngày hôm nay rủ anh đi chơi là một quyết định sai lầm. đứng ngẩn ngơ nhìn anh đang vui đùa, lòng em lại có nỗi sợ không tên bám lấy.

     " jihoon à, em sao vậy, sao lại đứng yên thế, đi thôi nào "

     " anh ơi, hay mình đi về đi "

     " hả, sao lại đột nhiên đòi về, em có chuyện không vui à "

     " không ạ, nhưng em thấy lo lắm "

     " hả, lo gì chứ, có chuyện gì hả "

     " anh ơi, anh còn nhớ lời bói ngày xưa không "

     " em đang nhớ về nó sao. không sao đâu, chúng ta làm gì có chuyện gì chứ. em xem cả anh và đều lớn đến từng này rồi, có chuyện gì xấu xảy ra đâu, vẫn bình thường mà "

     " nhưng mà... "

     " không có sao đâu, đi thôi. trời đẹp như này mà ở nhà thì tiếc lắm "

     đi chơi đến giờ trưa chuẩn bị đến giờ về rồi vẫn không có chuyện gì thật, có lẽ jihoon nghĩ nhiều rồi. đứng nhìn tín hiệu đèn giao thông, đèn bật xanh cho người đi bộ, jihoon một tay cầm túi bánh rồi đi sang bên sanghyeok đang đứng đợi. lớn rồi mà trẻ con hết chỗ nói, anh toàn mê mấy cái này thôi. ngẩn ngơ suy nghĩ về anh, jihoon không để ý tiếng gọi, thoát khỏi suy nghĩ riêng, em thấy sanghyeok đang giơ tay chạy về phía. quay đầu nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến, jihoon chẳng kịp định hình gì, em chỉ biết sanghyeok đã đẩy em ra khỏi chỗ đó, chính anh đã thay em chịu đau em. nhìn anh bị hất tung ra xa, chẳng còn thần trí gì, em chạy nhanh về phía anh, chỉ thấy anh người toàn máu. jihoon khóc nấc lên, gọi mọi người giúp đỡ. xe cứu thương đến đưa anh và em đi, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn lại người mình giờ dính toàn máu của anh, jihoon hoảng sợ ôm mặt khóc. lần mò chiếc điện thoại trong túi quần, em vừa gọi cho bố mẹ vừa khóc, em muốn bố mẹ hãy mau đến đi, chứ em không chịu được nữa rồi.

     lúc bố mẹ jeong và lee đến chỉ thấy một jeong jihoon cứ nhìn chằm chằm vào tay em, mặt em cứng đờ, nước mắt cứ liên tục chảy ra, nhưng em chẳng dám khóc lớn.

     " jihoon ơi, con có làm sao không, quay qua đây mẹ xem nào "

     " ba mẹ lee ơi, là tại em, tại em hại anh ấy. con không muốn như thế đâu, tự nhiên anh ấy chạy ra xong đẩy con... con cũng không biết nữa "

     " jihoon ngoan, không ai trách em đâu, ba mẹ lee cũng thế. lee sanghyeok nó muốn bảo vệ con thì mẹ cũng không thể ngăn được "

     " nhưng mà sao anh ấy liều thế ạ, rõ ràng con khỏe mạnh, cao to hơn anh ấy mà. anh ấy hay ốm vặt, người có tí xíu thôi. anh ấy mới là người cần được bảo vệ chứ, sao lại là con ạ "

     " không sao đâu jihoon, sanghyeok sẽ ổn thôi. lee sanghyeok là một người mạnh mẽ mà "

     " mẹ ơi, anh ấy nói sẽ không bỏ em vậy thì anh ấy sẽ không sao, sẽ luôn ở đây với con đúng không ạ. anh ấy lớn rồi chắc chắn anh sẽ giữ lời hứa đúng không ạ "

     " ừ đúng rồi, anh không bỏ em, không bỏ chúng ta đâu "


không nhớ là ván mấy trong trận hqua nhưng mà cả jihoon và hyeokie bên nhau tận 100 trận rồi đó=)))), má hề thiệt chứ, lần nào cũng gặp nhau, riết mấy ổng còn nói mấy ổng ngán lắm rồi=)))))

jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ