lee sanghyeok thấy chính bản thân mình, anh đang mơ.
mở mắt nhìn xung quanh, sanghyeok thấy mình đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa. không khí rất trong lành, vạn vật đều rất đẹp, anh cảm thấy chính bản thân mình khao khát muốn được ở đây. anh không muốn phải ra ngoài thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia để làm gì, anh có thể ở đây, làm một cậu nhóc tự do tự tại. không phải đối mặt với những cái tàn độc thì anh sẽ có được cảm giác thoải mái. không đau đớn gì có thể tác động đến anh khi anh vẫn ở nơi đây.
đứng dậy bước đi quanh cánh đồng hoa, sanghyeok cảm thấy thật yên bình, anh muốn ở đây mãi mãi. đi mãi rồi đi mãi, anh bắt gặp một cây hoa anh đào, nó nở rộ đẹp đẽ, chợt đầu anh nhức mạnh, anh nhớ trong đời đã có một khoảng khắc mà anh cũng từng chứng kiến một cây anh đào cao lớn và đẹp đẽ nở rộ như thế này rồi. ôm đầu rồi lắc mạnh, sanghyeok không nhớ anh đã thấy nó ở đâu, trong cái ký ức mờ ảo, anh nhìn thấy một người con trai, nhưng nó cứ mờ mờ ảo ảo, anh không biết đấy là ai. người con trai đó hình như bé tuổi hơn anh, nhìn rất trẻ, có cái nét trẻ con trong mắt cậu ấy, người con trai đó luôn miệng khen anh xinh. ngồi xuống gốc cây, sanghyeok ngưởng mặt lên nhìn trời, tầm mắt anh giờ chỉ nhìn thấy những cánh hoa đào cứ từ từ rơi rồi bay đi theo gió, hình như anh nhớ ra cái gì rồi.
" anh ơi, sắp tới em với anh đi chơi đi ạ "
" hửm, bí bo muốn đi đâu "
" đường hoa anh đào dưới chân tháp nam san ạ "
" sao tự nhiên lại tới đó chứ, anh nhớ ở đấy ngoài tháp nam san thì đâu còn chỗ chơi "
" em muốn ngắm hoa anh đào thôi "
" từ lúc nào jihoon thích ngắm cảnh thế "
" không phải đâu, lúc em với anh đi là hoa anh đào đã nở hết rồi, còn có tí gió nhẹ nữa thì chắc chắn có nhiều cánh hoa anh đào rơi lắm đó. đến lúc đấy em sẽ thấy anh đứng dưới đường hoa anh đào, chắc chắn sẽ đẹp lắm đó "
à, sanghyeok nhớ rồi, jeong jihoon - em nhỏ của anh. mở mắt lưu luyến nhìn cảnh vật đẹp đẽ anh đang thấy. giấc mơ này đúng là có đẹp thật, anh cũng có mong muốn ở lại nơi này thật nhưng ở thực tại kia vẫn còn đứa nhỏ của anh. jihoon không thể ở một mình, anh cũng đã hứa với em sẽ không bao giờ để em một mình, sanghyeok cũng không nỡ để đứa nhỏ mà anh yêu cô đơn chống chọi với mọi thứ. jihoon cần anh thì anh cũng cần jihoon.
lee sanghyeok đứng dậy, anh cứ đi mãi để tìm lối ra khỏi giấc mơ này, anh không biết phải đi bao lâu mới có thể thấy lối ra nhưng anh sẵn sàng làm tất cả để thấy được một jihoon cạnh mình. bước mãi cho hết con đường mòn, sanghyeok thấy phía cuối con đường mòn là cầu nối giữa giấc mơ của anh với thực tại, trước mặt anh là khung cảnh đời thực, đứng lững lự trước nó, anh vẫn chưa quyết định được nên đi hay nên ở, anh cũng có cái lưu luyến nơi này.
cảm thấy nhột ở dưới chân, đưa tầm mắt xuống nhìn, thì ra một chú mèo. ngồi xổm xuống vuốt ve mèo con, chợt anh thấy trên vòng cổ của nó có một tờ giấy. anh đưa tay lấy xuống để mở ra đọc.
" ra ngoài thực tại thì cũng chẳng nhìn thấy được gì, chi bằng ở lại đây có thể nhìn thấy được mọi thứ. hãy quyết định thật khôn ngoan sanghyeok à "
không ngờ cái cảm nhận của anh là thật. trước khi lee sanghyeok thật sự chìm sâu vào hôn mê vào cái hôm xảy ra tai nạn, anh cảm thấy được mắt mình rất đau, cái đau dữ dội đó cho anh biết ít nhiều anh cũng sẽ gặp điều dữ, may thì mắt anh vẫn nhìn được nhưng nó sẽ cực kỳ yếu, xui thì chẳng thể nhìn được nữa. mỉm cười cho có lệ, anh biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều điều nhưng trong tim anh vẫn luôn có cái gì đó thôi thúc anh hãy bước ra khỏi giấc mơ này. nó muốn anh tìm được tình yêu của anh, và lee sanghyeok vuốt ve chú mèo lần cuối rồi tạm biệt nó. anh đứng lên và bước về phía cuối của con đường mòn. ngoái đầu nhìn lại cảnh vật đẹp đẽ lần cuối, tiếc thì tiếc thật nhưng lựa chọn và ưu tiên của anh vẫn mãi là jeong jihoon. dẫu có phải đối mặt với việc không nhìn được nữa nhưng anh vẫn muốn bước ra khỏi giấc mơ để tìm em nhỏ của anh, đứa nhỏ một câu lo cho anh, hai câu muốn anh hạnh phúc. jeong jihoon ơi, lee sanghyeok về với em đây, anh không để em một mình nữa đâu, rồi chúng ta lại như xưa, đi đâu cũng có nhau, không bao giờ có thể tách rời, anh và em - chúng ta là một thể. nơi nào có em nơi đó có anh, nơi nào có anh nơi đó là nhà.
" alo mẹ ạ, con nghe đây ạ "
" jihoon à, con mau đến bệnh viện nhanh đi "
" có chuyện gì sao ạ "
" sanghyeok nó tỉnh rồi "
" dạ, mẹ nói gì cơ, anh sanghyeok.. "
" thằng bé tỉnh rồi, con mau đến đây đi, thằng bé nói nó muốn gặp con "
lee sanghyeok tỉnh rồi, jihoon không nghe nhầm, anh của em thật sự đã tỉnh rồi, lời cầu nguyện của em cuối cùng cũng được đáp ứng. chạy thật nhanh từ dưới sảnh lên trên phòng bệnh, vừa chạy vừa nghĩ quả thật sanghyeok không bỏ em, anh chưa bao giờ bỏ em một mình.
" anh, anh ơi... "
" bí bo đang nức nở hả, thấy anh tỉnh lại em không vui sao "
" huhu, anh ơi, huhu, em nhớ anh nhiều lắm "
" sao bí bo lại khóc rồi, anh chưa khóc thì thôi chứ "
" anh ơi, anh khóc đi mà, anh đừng tỏ ra mình ổn nữa. thà anh cứ khóc thật to xong rồi trách em, em còn thấy đỡ đau lòng, anh mà cứ như thế này em sợ lắm "
" bây giờ khóc thì có ích gì chứ, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. bí bo cũng đừng khóc nữa, anh không trách gì em cả, là anh tự nguyện bảo vệ cho em mà "
" nhưng mà...nhưng mà anh ơi..em "
" không sao mà, anh đây rồi. jihoonie đừng khóc nữa, anh xót lắm "
nằm trong anh khóc nức nở, sanghyeok về với em rồi, em không còn một mình nữa. em có anh ở bên rồi.
huhuhu, bí bo về việt nam mà t không đi đc, t còn thi nữa. sao không phải giữa tháng 6. huhu, kt dk bro geng ơi, em không đi được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee - anh luôn ở đây mà
Fanfictionvới lee sanghyeok, nơi nào có jeong jihoon nơi có anh với jeong jihoon, nơi nào có lee sanghyeok nơi đó là nhà