đính ước

638 37 2
                                    

     " trời ơi muộn rồi mà vợ chồng nhà cậu đến đây làm gì vậy chứ, còn dẫn theo cả hyeokie nữa, sao không ở nhà ngủ đi "

     " sao được chứ, nay vợ cậu đẻ con đầu lòng mà, sao có thể ở nhà được "

     " vậy thì một người đi thôi là được rồi, tự nhiên hai vợ chồng cùng lên xong còn dẫn theo con nhỏ nữa "

     " ngày này là ngày đáng để lưu giữ mà kêu ở nhà, kì cục quá trời, còn dẫn theo hyeokie á là do thằng bé đòi theo chứ không có tự nhiên vậy nha "

     " thôi được rồi, vợ cậu ổn chứ " 

     " trộm vía cả hai mẹ con đều ổn, khỏe mạnh hết, lúc nãy đang ngồi nói chuyện với em ấy thì thấy hai cậu nhắn tin bảo đến nên mới ra đây đón. đi thôi, đứng ở đây giờ này lạnh lắm, tớ dẫn hai cậu lên, tiện thể cho các cậu xem con trai nhà bọn tớ luôn " 

     03/03/xxxx, ngày đứa con đầu lòng của nhà họ jeong ra đời - jeong jihoon, đây có thể được xem là phép màu đối với nhà họ jeong kể từ khi mẹ jeong xảy thai thì bác sĩ bảo rất khó để có con nhưng bây giờ họ lại có được một người con trai sau ngần ấy năm đợi chờ, đã thế trộm vía cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. gia đình lee sanghyeok lên đây cũng là để xem đứa nhỏ này. 

     khi mà mẹ jeong mang thai thì lee sanghyeok - đứa con duy nhất của nhà họ lee luôn mong ngày đứa trẻ nhà cô ấy ra đời. anh ở một mình không ai chơi cùng thật sự rất cô đơn, anh chỉ muốn có một người bạn hay người em nào đó để cùng chơi và cùng chia sẻ thôi. khoảng thời gian mẹ jeong mang thai jihoon, em bé hyeokie luôn quan tâm cô vì em muốn cả cô và đứa trẻ họ jeong này sẽ luôn mạnh khỏe. nói không ngoa khi nhà họ lee nuôi dạy con rất tốt, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng sanghyeok biết cực kì nhiều, đặc biệt anh còn là một đứa bé mang tâm hồn ấm áp, rất hay quan tâm đến mọi người và tuy còn bé nhưng em hiểu chuyện vô cùng. việc một đứa trẻ lên năm hiểu chuyển hơn những người cùng lứa đôi khi sẽ là một thiệt thòi nhưng lee sanghyeok biết cách thấu hiểu mọi thứ, em biết cảm thông nhưng cũng biết thế nào là đúng thế nào là sai. cách giáo dục mà bố mẹ lee sanghyeok sử dụng phải nói thật sự quá tuyệt vời

     sở dĩ lee sanghyeok đòi theo bố mẹ vì em cũng muốn thấy được chân dung đứa nhỏ họ jeong này, nói thật thì có chút tò mò. bé nhỏ hyeokie có cảm nhận rằng đứa bé nhà cô jeong sẽ người gắn liền với tuổi thơ của em, sẽ là người cùng em lớn lên và sẽ là người đi cùng em sau này. đấy là cảm nhận của một đứa trẻ lên năm đang tìm kiếm một nguồn yêu thương sao, có thể thế hoặc những cảm nhận đấy chính là lời tiên đoán về sau này. không ai biết tương lai sẽ như thế nào, em bé sanghyeok cũng thế, nhưng cảm nhận của em mách bảo em đây là người mà từ giờ trở về sau em sẽ cực kì trân trọng.

     " trời ơi, tiếc quá, đính ước của cậu với tớ không thành được rồi "

     " có gì mà không thành chứ "

     " cậu nhìn jihoon nhà tớ kìa, là con trai đó, hyeokie cũng là con trai mà "

     " là con trai thì không được yêu hyeokie nhà tớ à "

     " tớ sợ cậu sẽ dị nghị thôi. thật sự muốn cho jihoon và hyeokie đến với nhau lắm chứ, nhưng mà tớ sợ cậu dị nghị. đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này "

     " chơi với nhau lâu như thế mà không hiểu tớ à " 

     " hiểu mà, đọc nhau như một cuốn sách luôn ấy chứ "

     " đọc nhau như một cuốn sách mà còn sợ tớ dị nghị chuyện này, chịu cậu đó. với tớ, chỉ cần con trai mình hạnh phúc là tớ sẵn sàng hết, với lại thời đại nào rồi mà không tiếp thu mấy cái này chứ. thiệt tình luôn đó, toàn nghĩ sâu xa gì đâu không à "

     " aisss, một vấn đề nữa là sợ hyeokie nhà cậu không thích jihoon nhà tớ thôi "

     " sao lại không thích được chứ, có khi jihoon nhà cậu không thích hyeokie ấy "

     " sao mẹ lại nói như thế, jihoonie thích em mà " - giọng nói của đứa bé năm tuổi vang lên phản đối câu nói của mẹ mình. hyeokie mặt giận nhìn mẹ mình, tại sao lại nói jihoon không thích em chứ, rõ ràng là bé có thích mà.

     " sao hyeokie chắc thế " - không trêu con thì không phải mẹ lee rồi.

     " em nắm tay con rồi cứ nhìn con cười nè, từ lúc con đứng nhìn em đến giờ rồi í. rõ ràng là em thích con mà. mẹ xem đi, em cứ nắm tay con xong cười nè, em hong có chịu buông ra luôn á "

     " thấy chưa đã bảo rồi mà, chỉ sợ hyeokie nhà cậu không thích jihoon nhà tớ thôi "

     " đâu có đâu mẹ jeong, con thích em mà, thích nhìu lắm lun í "

     " hyeokie ơi, con thích em jihoon hả "

     " dạ vâng ạ "

     " thế sao hyeokie lại thích jihoon nhà mẹ jeong dọ "

     " tại con thấy em dễ thương lắm í, với lại ba jeong nói ba jeong rất đẹp trai nên mai sau kiểu gì jihoon cũng đẹp i chang lun. cô nhìn nè, jihoon có má sữa nè, dễ thương lắm luôn, người em cũng thơm thơm mùi sữa nữa, hyeokie thích lắm ạ "

     sanghyeok vừa ngắt lời thì có tiếng jihoon cười, cùng với đó là jihoon nắm chặt lấy tay anh hơn, mẹ lee và mẹ jeong đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ sau này kiểu này hai đứa cũng dính chặt lấy nhau cho coi. chắc không cần đính ước giữa hai nhà thì hai đứa này cũng tự bám lấy nhau thôi. thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, hai đứa nó muốn như nào thì chiều nhưng mà cứ cái tình trạng như này kiểu gì mai sau lại gả đi sớm thôi.


jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ