không phải đâu mà

154 12 2
                                    

     jihoon không rõ em đã ngồi chờ bao lâu rồi, em cảm giác thời gian dường như đang ngưng lại, nó đang ngừng trôi. nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, em chỉ muốn nó hãy mở ra đi, mở ra rồi mang tới cái tin tốt lành chứ đừng là chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thì em chẳng chịu nổi mất.

     cho dù bố mẹ có khuyên hết lời nhưng em vẫn cứ ngồi yên ở đó, cái áo khoác trắng nhuốm đầy máu vẫn chưa được thay. jihoon sợ chỉ cần rời khỏi chỗ một lúc, đến cơ hội níu anh ở lại em cũng không có. đầu em giờ cứ xoay vòng vòng, em chẳng hiểu trong đầu mình là đang có cái gì. trong đầu em giờ chỉ tồn đọng những hình ảnh vừa rồi xảy ra. một lee sanghyeok lao đến bảo vệ em để em không bị thương, một lee sanghyeok  người nhuốm đầy máu tươi hay một lee sanghyeok em có gọi bao nhiêu lần thì cũng không trả lời, jihoon chẳng biết nữa, đều là những cái cảnh ám ảnh đó. đưa tay đập mạnh vào đầu mình, jihoon không muốn nhớ đến, nó khiến trái tim em đau lắm, nó còn khiến cho em nghĩ mình là kẻ vô dụng nữa. việc duy nhất mà jihoon tự tin rằng bản thân em có thể làm tốt đó chính là bảo vệ cho lee sanghyeok, vậy mà bây giờ thì không. chính em, chính là người vừa đẩy anh vào chỗ chết, anh bây giờ sống chết như nào em còn chẳng biết, vô dụng thật sự.

      " jihoon ơi, bé đứng lên thay đồ đi mà "

      " không được đâu mẹ ơi "

      " sao lại không chứ, em đứng lên đi "

      " mẹ ơi, nếu mà em rời đi bây giờ thì anh sẽ bỏ đi đó "

      " không có đâu, anh không bỏ đi đâu hết nên là jihoon đứng lên đi. em mà cứ như này thì anh sanghyeok sẽ không thích đâu "

      " hay anh cứ ghét con luôn mẹ nhỉ, con là người khiến anh ấy nằm ở trong kia mà. con cũng không biết anh ấy đang ra sao luôn, tệ thật, đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy vậy mà giờ con lại khiến anh ấy ra nông nỗi đó, con vô dụng quá. một đứa vô dụng như con sao mà xứng đáng với người tài giỏi như anh chứ, nghĩ lại thấy mình cũng chẳng bằng một góc của anh, vậy mà suốt ngày cứ bám lấy anh, mẹ có thấy đứa con trai của mẹ bất tài vô dụng không ạ "

      " sao em lại nói như thế, jihoon chưa bao giờ là vô dụng cả, chẳng phải anh sanghyeok cũng nói như thế sao. sao em hay nghĩ lung tung và nghi ngờ bản thân mình thế. chẳng phải sanghyeok nói với em là thằng bé không thích em nghĩ như vậy sao, sao bây giờ em lại nghĩ như thế "

      " mẹ ơi, chính con trai mẹ - jeong jihoon là người đẩy anh ấy vào chỗ chết đó. sao mẹ vẫn còn niềm tin vào một đứa vô dụng như con vậy. ngay cả việc duy nhất con có thể làm đó là bảo vệ anh con cũng không làm được vậy mẹ thử nghĩ xem liệu con trai mẹ có xứng đáng với những lời khen ngợi không "

      " im được chưa, jeong jihoon để mẹ lee nói cho con nghe. sanghyeok nằm trong kia không phải lỗi của con, mẹ đã nói rồi trong chuyện này cả con và sanghyeok đều không có lỗi, sanghyeok là đang tự nguyện bảo vệ cho con, tại sao con lại nghĩ mình vô dụng chứ. sanghyeok từng nói với mẹ rằng jihoon giỏi hơn em ấy nghĩ nhiều. rõ ràng thằng bé rất tin tưởng vào năng lực của con, vậy tại sao con phải nghi ngờ điều đó. giờ cãi nhau, suy sụp là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề à, làm việc đó rồi thì sanghyeok nó có tỉnh lại không "

      " con xin lỗi, là con không kiềm chế được cảm xúc "

     đèn cấp cứu vụt tắt, cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ đứng đầu ca cấp cứu bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. gia đình hai bên im lặng chờ một câu báo từ vị bác sĩ già. không biết nói sao cho gia đình nạn nhân đỡ đau lòng, ông chỉ biết thở dài mà nói hết sự thật.

      " cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng rất tiếc khi chúng tôi phải nói rằng từ giờ trở đi cậu ấy sẽ không nhìn được nữa. phần mắt bị tổn thương khá nặng, máu chảy ra từ đấy rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng để có thể giảm bớt thiệt hại nhưng không thể. nếu có thêm một tí may mắn nữa có khi cậu ấy chỉ bị di chứng về mắt thôi vậy mà giờ đây không thể nhìn được nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc, mong gia đình lựa lời nói với bệnh nhân " 

     vị bác sĩ rời đi cũng là lúc jeong jihoon chính thức gục ngã. em vừa nghe gì vậy, không phải đâu mà, đúng chứ. tại sao anh lại không nhìn được. anh là sinh viên của ngành thiết kế, anh không nhìn được thì đây là bất lợi cho anh rồi. jihoon bấu mạnh vào tay mình, em không dám bật ra tiếng khóc lớn, em sợ mình sẽ làm phiền anh. người ta nói nếu không muốn khóc thì hãy ngước mắt lên trời, tại sao em làm rồi mà nước mắt vẫn cứ rơi, rơi càng ngày càng nhiều. một đứa trẻ mới lớn thì làm sao mà chống lại cảm xúc tự nhiên, bất lực chẳng thể chịu được nữa, jihoon khóc lên thật to. em khóc nhưng không có ai dỗ em cả vì ngoại trừ lee sanghyeok đã có ai ôm em vào lòng vỗ về khi nước mắt em rơi đâu.


có ai muốn đọc fic chaebol họ lee honggg.


jeonglee - anh luôn ở đây màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ