Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi bên vệ đường, hai chân run rẩy chẳng thể đứng dậy nổi. Trên tay vẫn còn đang cầm giấy chuẩn đoán của bệnh viện, đầu óc ong ong nhớ lại từng lời của bác sĩ.Một tháng trước một vị bác sĩ đứng tuổi ánh mắt phức tạp nhìn tờ giấy rồi lắc đầu nhìn anh.
"Bệnh của cậu không phải không thể chữa nhưng bắt buộc trong khoảng thời gian này phải gấp rút tìm được người hiến tủy thích hợp cho cậu"
Hôm nay, cũng chính vị bác sĩ ấy nhìn tờ giấy xét nghiệm nói với anh.
"Chúng tôi thật sự rất tiếc, tủy của người hiến không an toàn, không thể tiến hành hiến tặng"
Anh thật sự không hiểu bản thân kiếp trước đã làm điều kinh khủng gì khiến ông trời lại đày đoạ anh như vậy.
Năm mười tuổi ba mẹ Tiêu Chiến ly hôn vì mẹ ngoại tình, bà không tự chủ kinh tế nên quyền nuôi con thuộc về ba anh. Ba đối với anh như người dưng không hơn không kém, mỗi ngày đều để sẵn một hai tờ tiền mệnh giá cao trên bàn, coi như ba bữa ăn.
Cho đến năm Tiêu Chiến mười lăm tuổi, ông ấy đi bước nữa, để lại căn nhà nhỏ này cùng một tấm thẻ kèm lời nhắn:
"Tấm thẻ này đủ để cho con sống đến năm mười tám tuổi cùng chi phí đại học cho con, đến lúc tấm thẻ này không còn đồng nào nữa, chúng ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt"
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười khổ, anh không trách ba tại sao lại lạnh nhạt, tuyệt tình với anh vì anh biết rõ chẳng ai lại đi nhiệt tình với một đứa con được sinh ra bởi một người đàn bà không chung thủy, thậm chí không biết nó có phải con của mình hay không.
Năm nay anh hai mươi sáu, cái tuổi không lớn cũng chẳng nhỏ. So với những người đồng trang lứa, anh có thể nói là đã thành công, tiền lương mỗi tháng có thể bằng tiền lương năm, sáu tháng của người khác.
Nhưng khi cầm tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện trên tay, anh cảm thấy đống giấy vụn đó lại trở nên vô nghĩa, bởi vì thời gian còn lại của anh, không chắc có thể được ngắm tuyết đầu mùa năm sau, nói trắng ra là không đầy một năm nữa.
Một đống tiền bạc bị người ta lừa cuỗm đi mất, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ vẫn đang xảy ra theo đúng trật tự của nó, tiệm ăn ven đường sẽ không vì mất đi anh mà dẹp tiệm, công ty sẽ không vì thiếu đi anh mà phá sản, cũng không có ai vì anh không còn mà không muốn sống nữa.
Tất cả những người có thể Tiêu Chiến đều đã cố gắng để liên lạc, nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì. Anh như con mèo nhỏ ngồi giữa một thế giới xa lạ, cô độc đến đáng thương.
Ánh đèn đường đúng giờ đã sáng lên, Tiêu Chiến ý thức được bây giờ mình cần phải về nhà, anh vịn chiếc ghế bên đường đứng dậy, cứ thẫn thờ mà tiến về phía trước.
Tiêu Chiến ở thành phố này không có nhiều bạn bè, chỉ có một vài đồng nghiệp tốt bụng hay trò chuyện cùng khi ở công ty và một đứa con nuôi năm tuổi không ở cùng, cậu và một người bạn nhận nuôi thằng bé nửa năm trước trong một chuyến thiện nguyện. Đến những phút giây cuối đời này, anh mới nhận ra bản thân dường như đã quá hời hợt với cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh
Fanfictionauthor: tqeepp niên thượng, ấm áp, he bệnh nhân trốn chạy Chiến x ông chủ trọ phương xa Bác Hãy cứ đi đến cuối con đường, hạnh phúc vẫn luôn đợi bạn ở đó. ❌‼️TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT❌‼️