Chương 10

192 18 1
                                    

Tiêu Chiến lại giật mình tỉnh dậy, phát hiện cả người thế mà bị mồ hôi nhuốm ướt, trông không khác gì mới vớt từ dưới nước lên.

Đồng hồ mới điểm hai giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn quyết định đi tắm, cậu rất ghét cảm giác dinh dính của mồ hôi, cực kì khó chịu.

Kết quả của việc tắm lúc hai giờ sáng và ngủ trong phòng máy lạnh chính là bị cảm rồi. Cả người ê ẩm như bị tảng đá lớn đè xuống, đầu đau như búa bổ, cổ họng cũng khó chịu.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu mệt mỏi do hôm qua đi chơi nên để bạn nhỏ ngủ thêm một lúc.

Lúc Vương Nhất Bác quay về nhà trọ đã gần giờ ăn trưa nhưng bữa sáng phía trong lồng vẫn chưa hề di chuyển. Anh không an tâm tiến về phía căn phòng gõ cửa, vừa gõ vừa gọi được một lúc cũng không thấy tiếng động gì hồi đáp lại liền trực tiếp dùng chìa khoá phụ mở cửa phòng.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Tiêu Chiến cả người cuộn tròn trong chăn như con sâu nhỏ, đôi mày nhíu chặt dường như rất khó chịu.

Anh tiến tới kiểm tra nhiệt độ, lại phát hiện trán cậu nóng như lò than, hai bên má cũng bị hun nóng muốn đỏ lên. Vương Nhất Bác nhìn về phía máy lạnh đang bật cùng cửa sau vẫn chưa đóng liền hiểu được lý do.

Vương Nhất Bác cầm remote tắt máy lạnh, đồng thời mở cửa sổ để thoáng khí hơn.

Ánh nắng đột ngột tiến vào làm người trên giường ngọ nguậy một tí sau đó lại nằm yên bất động.

Vương Nhất Bác nén cười ngồi xổm trước giường nhìn cậu, một lát sau mới vươn tay xoa xoa mái đầu bù xù.

"Nhóc con, em bị sốt rồi, đã uống thuốc chưa?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc, vẫn nhất quyết không chui ra khỏi chăn.

"Em có thuốc không?"

Cái đầu nhỏ không nhúc nhích dường như đang tiêu hoá câu hỏi của Vương Nhất Bác, gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, rồi lại trực tiếp gạt chăn chống tay ngồi dậy.

Vương Nhất Bác đặt tay lên chỏm tóc vểnh lên của Tiêu Chiến, vừa xoa vừa cười.

"Em nằm nghỉ đi, tôi đi mua thuốc cho em"

Tiêu Chiến lười biếng nằm trở lại giường, cả người mệt mỏi không còn tâm trạng suy nghĩ.

Thật ra cũng không cần phiền phức đến vậy, trước đây có bị sốt cũng không cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nhưng đứng trước sự quan tâm của Vương Nhất Bác, cậu lại nảy sinh lòng tham, muốn được quan tâm nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy đi rửa mặt, bên ngoài gió thổi mạnh, không nhịn được ho khan vài tiếng.

Tháng mười hai, trời cũng không còn quang mấy. Cậu không rõ thời tiết ở nơi này thế nào, chỉ biết lúc ở thành phố khi vào cuối năm rất hay mưa, kèm theo đó là những cơn gió lạnh thấu xương.

Lần nữa ngồi xuống giường cũng vừa lúc Vương Nhất Bác trở về, trên tay cầm theo một túi thuốc và một tô cháo.

"Đã đỡ hơn chưa?"

[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ