Chương 17

152 9 1
                                    

Người đàn ông sững sờ nhìn Tiêu Chiến, đứa nhỏ đội một chiếc mũ len che đi cái đầu cạo trọc, trên tay đầy vết kim đỏ tím, thần sắc nhợt nhạt như một người bị bệnh nan y.

Không khí như giảm xuống vài độ, mọi người xung quanh không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi Tiêu Chiến mấp máy môi thốt ra một tiếng:

"..Ba...?"

Có lẽ đã rất lâu không gọi nên không biết nên gọi thế nào mới phải, cảm giác đọc thế nào cũng không đúng.

Một từ đơn giản nhưng để thốt ra lại khó khăn biết bao, trong đầu cậu loạn cả lên, như một chương trình lỗi nổ đùng một cái, trên màn hình hiện ra một chữ ' Hỏng '.

Tiếng ba đó triệt để giết chết không gian ấm áp vừa nãy, bầu trời rút nắng trải ra một lớp mây đen. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, dì Tần sốc đến đứng không vững, may là Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy bà.

"..Tiêu Chiến... Thật sự là con sao?"

Ngay lúc này Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, lau đi vệt nước bên khoé mắt nhìn sang dì Tần, rồi lại nhìn Tiêu Lẫm như hiểu ra điều gì, ngay từ đầu rõ ràng đã có một sự liên kết.

Sau khi Tiêu Hải rời đi, ông ấy gặp gỡ dì Tần và đem lòng yêu mến bà, sau này hai người kết hôn và sinh ra Tiêu Lẫm.

Thành phố này thì ra rộng lớn đến vậy, đã sống ở đây hai mươi bảy năm, thế nhưng khi xoay người rời đi lúc quay lưng lại mọi thứ đều đã biến mất.

Rõ ràng cùng nhau sinh sống cùng một thành phố nhưng sau khoảnh khắc chia xa bọn họ vẫn chưa từng gặp lại.

Ba Tiêu hổ thẹn nhìn Tiêu Chiến, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.

Dì Tần được Vương Nhất Bác dìu đến ngồi bên bàn tròn, sau đó đi đến đẩy xe Tiêu Chiến về lại bên giường, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy dì Tần ánh mắt phức tạp. Có lẽ dì vẫn chưa tin được đứa nhỏ đáng thương mà dì vẫn hay kể chính là bệnh nhân bất hạnh ở giường bệnh bên cạnh.

Ba Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ông nhớ lại giây phút mình nhẫn tâm bỏ lại Tiêu Chiến ở ngôi nhà ấy, giây phút được vợ khai sáng đã quá trễ, Tiêu Chiến đã rời đi.

"Con đã ở đó đợi ba rất lâu, tại sao ba không đến tìm con? Tại sao vậy ba? Con đã làm nên tội tình gì hả ba?"

Tiêu Chiến đột nhiên gào lên, cảm xúc nức vỡ thành từng mảnh cứ thế rơi xuống.

"Bà ấy là người có lỗi nhưng tại sao người hứng chịu tất cả phải là con? Tại sao? Tại vì con là sợi dây trói buộc hai người sao?"

Cậu càng nói càng kích động, Vương Nhất Bác vội lao đến ấn người trở lại giường, nắm lấy tay cậu an ủi.

"Đừng kích động."

Ba Tiêu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu gì.

Ông biết rõ ông không xứng đáng để Tiêu Chiến gọi một tiếng ba, thậm chí đã sẵn sàng cho một ngày gặp lại Tiêu Chiến, sẵn sàng bị cậu mắng chửi, thậm chí giả vờ không quen biết.

[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ