Chương 2

213 17 0
                                    

Tiêu Chiến kéo vali đi dọc theo bờ biển, từng làn gió biển mát rượi phả vào mặt như muốn xua tan đi tất cả muộn phiền.

Cậu cũng không biết ở đây có nhà trọ hay không. Phía trước có một tiệm cà phê nhỏ, chắc là vào đó nghỉ chân trước rồi sẽ đi tìm chỗ ở sau.

Tiệm cà phê này trang trí theo phong cách tối giản, phía trước đặt một bộ bàn ghế nhỏ, bên trái là một cái bảng đen có ghi một dòng chữ " Xin Chào" bằng tiếng Hàn.

Tiêu Chiến mở cửa vào bên trong, tiếng chuông gió đánh thức người đang ngủ gật bên quầy pha chế, anh ta vội vã nói xin chào. Người nọ hơi ngạc nhiên nhìn anh kéo vali đi tới.

"Cho tôi một Americano đá"

"Mời quý khách ngồi, xin đợi một lát"

Tiêu Chiến gật đầu tìm một góc hơi tối ngồi xuống, đệm ghế ở đây thật sự rất êm, không phải chiếc ghế dựa cứng ngắt như ở công ty. Cây trầu bà bên cạnh rất sạch sẽ, lá vàng được tỉa hết, những chiếc lá xanh cũng được lau kĩ càng. Xung quanh tiệm cũng không trang trí nhiều, lấy tông xám trắng làm chủ đạo, trên cùng là một chiếc TV đang phát một playlist nhạc Hàn du dương.

Làm công việc thiết kế bốn năm, Tiêu Chiến rất ít khi tiếp xúc với loại hình thiết kế những tiệm cà phê nhỏ như thế này. Anh làm ở một công ty lớn, những đơn hàng đến tay anh hầu như đều là những dự án hàng tỷ với yêu cầu thiết kế xa hoa như dinh thự, khách sạn hay nhà hàng. Nhưng giây phút ngồi ở đây, chỉ một tiệm cà phê nhỏ lại mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy.

Tiếng chuông gió lại vang lên, người vào là một chàng trai khoảng tầm ba mươi, trên tay xách hai túi đồ rất lớn. Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi, từ vóc dáng đến mặt mũi người này đều rất đẹp, tóc được cắt gọn nhìn càng trẻ trung hơn.

Người này thấy anh biểu cảm cũng khá bất ngờ, sau đó lịch sự cúi chào rồi đến đặt túi đồ lên quầy.

Cậu trai trẻ lúc nãy xoay người nhìn anh ta nói:

"Xin chào ông chủ"

Anh ta bê lấy khay nước cậu nhóc vừa pha xong đến chỗ anh, nhẹ nhàng đặt xuống cốc nước: "Xin mời"

Tiêy Chiến cẩn thận quan sát anh ta, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, khớp xương cũng rất rõ ràng, rất đẹp.

Chiếc áo sơ mi đen được xăn lên khuỷu tay, đường gân uốn lượn khiến Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt. Anh ta không rời đi mà kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh làm Tiêu Chiến có hơi lúng túng.

"Anh đến đây du lịch sao?"

"À.. ừm"

"Đang tìm chỗ ở đúng không?"

Tiêu Chiến sáng mắt nhìn anh ta, người đang chống cằm nhìn cậu.

"Đúng vậy, nơi này ít người đến quá, trên mạng cũng không có nhiều thông tin nên tôi không đặt chỗ trước được"

"Anh nói đúng đó, rất lâu rồi Liên Thành không có khách du lịch. Trọ ở đây cũng rất hiếm, anh có muốn đi xem khu trọ của tôi không?"

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, người này trẻ vậy mà có cả tiệm cà phê rồi khu trọ, quả thật là tài sắc vẹn toàn.

"Vậy thì phiền anh rồi. Bây giờ đi được không?"

[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ