Chương 9

159 16 0
                                    

Bước sang tháng mười hai, thời tiết ở Liên Thành lạnh dần nhưng không còn mưa, cũng chẳng có tuyết rơi. Tiêu Chiến lười biếng cuộn mình trong chăn, dạo này trong người rất uể oải nên chẳng muốn đi ra ngoài.

Ngẫm nghĩ, đây cũng không phải cuộc sống trước kia, hằng ngày phải dậy từ sớm để đến công ty, phải tăng ca đến khuya mới được về nhà đi ngủ, cũng không bị chiếm dụng thời gian riêng tư vùi đầu vào đống công việc tồn đọng nữa.

Cậu đến nơi này là để hưởng thụ, không phải để sống theo khuôn mẫu. Thế nhưng mỗi sáng lúc bảy giờ, Vương Nhất Bác vẫn sẽ đều đặn đến gõ cửa phòng gọi cậu ra ngoài ăn sáng. Lâu lâu rảnh rỗi lại dắt cậu ra ngoài chơi.

Hôm nay sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác nói sẽ cùng anh đi thăm trang trại động vật ở một thị trấn lân cận Liên Thành.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết từ ngày hôm qua, chỉ cần cậu đồng ý là trực tiếp lên đường.
Tiêu Chiến không còn cảm giác ngại ngùng như trước kia nữa, như được trở về làm một đứa trẻ, thản nhiên để người kia chăm sóc mình.

Mỗi lúc đi chơi, anh đều chuẩn bị hết tất cả, cậu chỉ cần gật đầu là đã đến nơi, chơi bời thoả thích, thật sự rất giống một cặp đôi.

Chuyến đi lần này không quá xa, chỉ gần một tiếng đã đến nơi. Tiêu Chiến từ lúc lên xe đã lăn ra ngủ, Vương Nhất Bác với ra sau lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, đồng thời tăng nhiệt độ lên một ít.

Giống như cảm giác ngồi trong tiệm cà phê, playlist nhạc Hàn vang lên du dương, thanh âm êm ái bao bọc lấy cả người cậu như đang xoa dịu thất thảy, đến da dẻ cũng muốn mềm ra.

Lúc mở mắt đã gần đến nơi, nơi này là một trang trại của bạn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng gặp anh ta ở mùa lễ hội lần trước và nhận được lời mời đến thăm trang trại.

Người bạn này rất quý Vương Nhất Bác, đương nhiên anh ta cũng sẽ đối xử tốt với cậu, đến nơi anh ta cùng vợ niềm nở đến bắt tay, mời hai người vào khu ngắm cảnh ngồi trước.

Hai người đi vào ngày trong tuần, cũng có rất ít người tới, đường đi được lát đá, hai bên đường còn có sỏi trắng và trồng hoa tulip.

Thanh Vũ đã xây dựng cả khu trang trại theo bản thiết kế của vợ, quả thật vợ anh ta có mắt thẩm mỹ rất tốt. Đôi vợ chồng trẻ dự định vẫn chưa có con, muốn để dành của cải trước, sau khi sinh đứa nhỏ ra sẽ đỡ vất vả một phần.

Bốn người ngồi nhưng lại là hai câu chuyện, hai người lớn tuổi nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến và Từ Vi trạc tuổi, đều là người từng làm trong lĩnh vực thiết kế, nói chuyện rất hợp.

Mặc dù Tiêu Chiến không còn làm nữa, nhưng vẫn rất hăng hái chia sẻ kinh nghiệm với đối phương, người lại mang một bộ dạng cực kì tôn sùng Tiêu Chiến. Nếu đã làm trong lĩnh vực thiết kế, ai lại chưa nghe qua danh tiếng của Tiêu lão sư, lần này được lĩnh giáo chính là may mắn đến gõ cửa nhà.

Hai người nói chuyện hăng say, cho đến khi Vương Nhất Bác xoa đầu anh, bảo rằng có thể đi thăm các loài vật được mới dừng lại.

Bốn người cùng đi với nhau, vợ chồng Thanh Vũ đi trước dẫn đường và hướng dẫn bọn họ cho ăn các loài thú nuôi.

Đầu tiên bọn họ đi thăm loài cừu Alpaca, Tiêu Chiến rất thích thú, anh đã thấy trên mạng rất nhiều lần và cũng rất hay sử dụng meme của chúng nhưng đây là lần đầu tiên được trông thấy ngoài đời.

Sau đó lần lượt đi thăm chim đà điểu, hươu sao, nai và rất nhiều loài vật khác. Vương Nhất Bác nghĩ rằng có lẽ tuổi thơ thiếu thốn quá nhiều nên Tiêu Chiến chưa có cơ hội được đến những nơi như thế này, lần này đi mới phấn khích như vậy.

Vương Nhất Bác có mang theo máy ảnh, anh chụp hình khá ổn, bắt trọn những khoảnh khắc tươi cười của cậu. Lại để ý đến dạo này Tiêu Chiến hình như sụt cân, nhìn gầy đi hẳn.

Lúc rời đi cũng đã đến chiều, Vương Nhất Bác gọi cho dì Lan bảo sẽ ăn tối bên ngoài, không cần chuẩn bị bữa tối. Hai người đến một quán ăn gần đó dùng bữa, là một tiệm đồ hấp. Trong lúc ăn cơm Vương Nhất Bác nói rằng cậu gầy lắm, cần được bồi bổ nhiều hơn.

Cảnh đêm ở đây rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa chú ý đến Tiêu Chiến bên cạnh đã ngủ, đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp.

Anh bế Tiêu Chiến từ ngoài bãi đỗ xe vào trong nhà trọ, lấy chìa khoá trong túi mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường.

Sau khi cởi áo khoác ngoài và giày ra mới cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Anh không rời đi ngay mà ngồi lại bên cạnh giường, vuốt ve gương mặt người thương đang say giấc, vụng trộm đặt một nụ hôn lên trán người.

Tiêu Chiến tỉnh dậy không quá trễ, kim giờ ở đồng hồ treo tường còn chưa chỉ tới số chín. Cậu không nhớ mình vào phòng bằng cách nào, chắc là Vương Nhất Bác đã giúp, còn cẩn thận đắp chăn cho mình.

Lúc xuống giường đầu óc còn mơ màng súyt nữa tông vào cạnh giường, đột nhiên từ cổ họng truyền tới cảm giác ngứa ngáy, không nhịn được ho mấy tiếng.

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn vào lòng bàn tay đầy những vệt đỏ, vội vã chạy vào phòng tắm nhìn gương. Nhìn vào khuôn mặt hốc hác trước mắt, trên môi còn vươn vài sợi tơ máu, chất lỏng màu đỏ lần nữa từ mũi chảy ra.

Sau đó nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tẩy rửa những thứ xấu xí vừa rồi, như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, anh mở tủ lấy thuốc uống rồi lại đắp chăn đi ngủ.

Đêm đó Tiêu Chiến mơ một giấc mơ dài, từ lúc cậu còn bé xíu đến lúc trưởng thành.

Cậu đã khao khát một vòng tay ôm lấy mình rất lâu, cậu mơ thấy Vương Nhất Bác đứng cuối đoạn đường nhìn mình mỉm cười.

Nhưng trong lúc cậu chuẩn bị chạy đến lại nhận ra chân mình đã chìm vào bóng tối vô tận, Vương Nhất Bác cũng nhoè dần đi.

Cậu ngồi thụp xuống mà khóc, khóc đến thương tâm vẫn không có ai bước đến bên cạnh.

Dường như tất cả ngay từ lúc đầu đều đã được định sẵn kết cục rồi.

[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ