Vương Nhất Bác đưa ba người về khu trọ, mặc dù biết hành động này không mấy lịch sự nhưng trong lúc pha nước trong quầy, anh vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn họ.
Người đàn ông có vẻ không lớn hơn Tiêu Chiến bao nhiêu, là cha nuôi của đứa nhỏ đang được cậu ôm trong lòng mà Tiêu Chiến đã từng kể với anh.
"Cậu định khi nào trở về?"
Tiêu Chiến vuốt ve đầu đứa nhỏ, giọng điều bình thản trả lời.
"Không biết, cũng không muốn về nữa."
Thoáng thấy biểu cảm hắn ta trở nên hoảng hốt.
"Sao lại không về nữa? Cậu bị sao thế? Ai bắt nạt cậu sao?"
Thái độ của hắn làm Tiêu Chiến có chút buồn cười, đồng thời lại có cảm giác tội lỗi.
"Cậu xem tôi là học sinh tiểu học à?"
"Tiêu Chiến, cậu có biết là trông cậu lạ lắm không?"
Ngay lúc này Vương Nhất Bác bưng khay nước tới, như một nhân viên phục vụ xong nhiệm vụ rời đi.
"Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi đi trước."
Vừa dứt câu Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay anh.
"Không sao đâu, anh cứ ngồi đi."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng người ngồi đối diện không quan tâm lắm, trọng tâm của hắn ta còn đang đặt trên người cậu. Vì vậy Vương Nhất Bác thuận thế ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đứa nhỏ trong lòng cậu nhúc nhích, giương cao đôi mắt to tròn nhìn anh.
Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình mỉm cười, đứa nhỏ như được tiếp thêm tự tin lấy ngón tay nhỏ bé chọt chọt lên bắp tay anh.
Anh nhìn đứa nhỏ đến buồn cười, nói với Tiêu Chiến:
"Để anh bế thằng bé cho."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Tiểu Minh trong lòng cựa quậy muốn thoát ly khỏi người mình, cậu nghe lời đỡ đứa nhỏ sang chỗ anh.
Vương Nhất bế đứa nhỏ đứng dậy, nói rằng sẽ đưa đứa nhỏ sang nhà dì Lan chơi, hai người thong thả ôn chuyện, trước khi đi còn nhìn Trịnh Hợp một cái, vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến.
Hắn nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ rời đi, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến đang dán lên người tên kia liền nói:
"Cậu đừng tin người quá, khéo bị lừa đấy."
Nghe hắn nói về Vương Nhất Bác, không hiểu sao cậu lại có chút bực bội.
"Cậu quản rộng thế à?"
Trịnh Hợp không tiếp lời được, bộ dạng khó coi nhìn ra ngoài biển.
"Nói cho tôi biết đi, lý do cậu đột nhiên biến mất, còn không giữ liên lạc nữa, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Tiêu Chiến biết đến thời điểm này, giấu giếm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng không có cái cớ nào phù hợp hơn việc nói ra sự thật cho hắn biết, nói cho hắn biết việc cậu là một người sắp chết.
Nhưng Tiêu Chiến vốn không nhẫn tâm như thế, nói ra việc mình cần người hiến tủy mới có thể sống không khác nào bắn một phát súng vào thái dương hắn, một đòn giết chết đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Hoàn] Nắm Lấy Tay Anh
Fanficauthor: tqeepp niên thượng, ấm áp, he bệnh nhân trốn chạy Chiến x ông chủ trọ phương xa Bác Hãy cứ đi đến cuối con đường, hạnh phúc vẫn luôn đợi bạn ở đó. ❌‼️TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT❌‼️