Chap 1

350 32 0
                                    

Gemini đến sân Quidditch lúc trận đấu đã bắt đầu được ba mươi phút. Anh cõng Odile trên lưng,  len lỏi qua hàng người đang phấn khích, cuối cũng cũng thấy được người quen.

“Gemini, ở đây còn chỗ nè.”

Anh Pond đang quay ngang quay ngửa đùa giỡn cùng vị người yêu ở nhà Đại bàng thì nhìn thấy Gemini. Gemini để em mình ngồi bên cạnh rồi quay sang chào Pond và Phuwin.

“Tuần trước nhà chúng ta thi đấu, anh còn chả thấy cậu đến xem, sao hôm nay lại đến?” – Pond quay sang thì thầm với Gemini nhân lúc Phuwin đang hò hét vì Satang – truy thủ phía Gryffindor vừa mới ném quả Quaffle thứ ba vào gôn. Gemini quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn đứa em đang vỗ tay phấn khích.

“Odile muốn đi xem, còn tôi chỉ muốn ở phòng sinh hoạt chung đọc sách thôi.”

“Không ngoài dự đoán.” – Pond thở dài – “Cậu chưa chuyển cái sofa ra đây là anh thấy mừng rồi.”

Sau đó cũng không có ai nói gì với nhau nữa. Pond, Phuwin và Odile vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, Gemini vẫn chú tâm đọc sách.

Những người xung quanh xì xào khó hiểu, “Tại sao Gemini vẫn có thể đọc sách trong cái không gian lộn xộn ồn ào này nhỉ?”, còn Gemini chỉ nghe tiếng hò hét “FOURTH – FOURTH – FOURTH CỐ LÊN” phát ra từ khán đài đỏ tươi phía đối diện. Fourth,
là cậu tầm thủ nhà Gryffindor kia hả?

“Gem, nếu hồi năm ba cậu theo anh tham gia vào đội Quidditch thì không chừng fanclub của cậu còn gấp đôi của Fotfot nữa đó.” – Pond chép miệng, làm như kiểu nuối tiếc dữ lắm – “Nhưng mà giờ cậu cũng là cái tên hot nhất trường rồi, không sao không sao.”

Xin đi anh trai, tôi khó khăn lắm mới lấy được con điểm E môn bay hồi thi O.W.L đấy. Gemini không thèm để tâm đến Pond nữa, cuốn sách đem theo cũng đọc xong rồi nên ngoan ngoãn ngồi xem trận đấu.

Bầu trời hôm ấy không đẹp lắm, trời cứ râm ran thiếu sức sống, hiếm lắm mới thấy vài tia nắng len lỏi qua mấy tầng mây mù mà chiếu xuống sân cỏ xanh mướt. Gió hiu hiu thổi, đung đưa mấy lá cờ xanh đỏ treo trên sân. Gemini đưa mắt tìm kiếm trái Snitch vàng óng, đôi khi nó bay ngang qua mấy tia nắng nho nhỏ nên sáng lấp lánh lên, quả thật rất bắt mắt. Cậu bé tầm thủ nhà Gryffindor ngày hôm nay hình như tâm trạng cũng rất vui, làm cho cả khoảng không xung quanh giống như đang phát sáng.

Gemini cảm thấy hôm nay trời cũng không quá xấu.

Fourth bay lướt qua trước mặt Phuwin, Pond, Gemini và Odile, cây Nimbus 2000 trông hơi cũ kỹ đang hoạt động hết tốc lực và trông có vẻ rằng cu cậu đang cố gắng đứng lên cây chổi để chụp lấy trái Snitch vàng óng kia. Gemini nhìn thấy đứa em nhỏ của mình thì thầm thì thầm, “Fotfot coi chừng té”.

Kết quả là Fourth vẫn chưa bắt được trái Snitch và con bé cũng có vẻ tiếc nuối lắm.

Trái Snitch gàn dở bay theo một đường thẳng khiến cho cả hai tầm thủ cắm đầu cắm cổ đuổi theo, và rồi nó cũng không thèm xi nhan mà cua một cú thật gắt, bay thẳng lên trời.

May mà tầm thủ đội đỏ thắng lại kịp, hơi chao đảo một chút, nhưng chưa kịp định thần thì trái Bludger lao như điên về phía cậu bé. Gemini nhắm mắt lại để tránh nhìn trái bóng gây nên một vụ tai nạn ở góc sân bên kia, nhưng rồi thực ra Fourth chưa bị gì cả.

“Mấy lúc như vậy mới thấy công tác tuyển chọn nhân tài của nhà Gryffindor khó có tiếng sau khi Fourth lên làm đội trưởng là đúng.”

Pond cảm thán một câu, Gemini cũng mở mắt ra nhìn. Kyle bay đến trước Fourth, dùng chiếc gậy đánh thẳng một cái thật mạnh cho trái quái đản bay về phía đội đối phương.

Gemini cũng hơi tò mò về câu mà Pond vừa nói, “Cậu bé đó... ờm, Fourth khó tính lắm sao?”

“Bình thường thì không, nhưng liên quan đến Quidditch thì có. Anh nghe nói năm ngoái em ấy đã loại hết 20 người đến buổi tuyển thành viên cho đội Quidditch.

“Khó vậy sao, cậu ấy không sợ ai ghét sao?”

“Lúc đầu thì có, nhưng sau khi Gryffindor nhận cúp nhà thì không ai nói gì nữa.”

Cũng phải công nhận, teamwork của Gryffindor rất tốt. Không một ai thừa thãi, không một ai bị bỏ lại, tuy không có người vượt trội hẳn nhưng lại là một đội đáng gờm.

Gemini đưa tầm nhìn của mình trở lại sân đấu, lần này anh không tìm trái Snitch nữa mà là tìm Fourth. Cậu bé vẫn chuyên tâm đuổi theo trái bóng vàng đó, nhưng cũng không quên theo dõi tình hình của đội mình. Gemini cảm thán, mới năm 4 đã cưỡi chổi thành thục như vậy thì có lẽ môn bay được full điểm O rồi nhỉ.

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà Gemini không hề nhận ra rằng trái Snitch đang bay về phía Odile với một vận tốc rất khủng khiếp, cho đến khi Pond la lớn lên “Gemini, cẩn thận!” và Gemini chỉ kịp nghiêng người sang đỡ cho con bé. Anh đẩy Odile về phía sau, nhắm mắt đợi cái của nợ đó đập vào mình và để một vết bầm đỏ tím và—

“Fourth nhận được 150 điểm vì đã bắt được trái Snitch. Gryffindor thắng cuộc!”

Gemini mở mắt ra, cả thế giới lúc ấy dường như bị ngưng đọng. Trái Snitch chỉ cách mặt anh tầm 20cm, đôi bàn tay của Fourth nắm trọn trái bóng nhỏ ấy, chỉ chừa lại một bên cánh kêu ù ù như chịu thua vậy. Hai người chạm mắt nhau, rồi Fourth gật đầu với anh một cái.

Đến khi Gemini hoàn hồn lại thì cậu bé đã bay ra giữa sân bóng đập tay với Satang trong tiếng hò reo, “Gryffindor, go! Gryffindor, go!” của cả khán đài đỏ rực.

___

Sau khi trận đấu kết thúc, Gemini mới cảm thấy có gì đó không đúng. Con bé Odile nhà anh làm sao lại biết và quan tâm cậu tầm thủ đó như vậy. Con bé hiện tại đang đi bên cạnh anh, vẫn chưa hết phấn khích vì “anh-Fotfot-của-ẻm”.

“Gemini ơi, dẫn em đến chúc mừng Fotfot đi.”

Odile kéo kéo góc áo của Gemini rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Con bé này, em ấy biết mình không thể từ chối được--
“Nha anh? Anh Fotfot nói rằng sau trận đấu thì anh ấy sẽ ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor á!”

Sao thế này, em ấy còn biết được lịch trình của Fourth à? Gemini cười khổ, số lần anh đến tháp phòng sinh hoạt chung của Gryffindor cũng thấp ngang ngửa số lần anh đi xem Quidditch.

“Được rồi, anh sẽ dẫn em đến đó, nhưng em phải kể với anh vì sao em biết Fourth.”

[GEMINIFOURTH | Hogwarts au] The SnitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ