Chap 5

134 20 0
                                    

Phuwin mau chóng chạy lên khán đài gọi Fourth đang ngủ trên kia. Anh khẽ khàng vỗ nhẹ vào tay Fourth, cậu cũng từ từ mở mắt ngồi dậy.

"Ơ, em ngủ quên ạ?"

"Chứ còn gì nữa. Nãy giờ anh ngồi đây với em, em ngủ được một lúc lâu luôn ấy." - Phuwin bĩu môi - "Anh cùng Pond sắp đi ăn cơm trưa nè, đi chung không? Có cả Gemini, huynh trưởng bên nhà Slytherin nữa."

Cậu cũng nghe qua danh tiếng của huynh trưởng tài năng nhà đấy rồi, cũng đắn đo một chút vì cậu ngại chạm mặt nhà Slytherin lắm, trừ Pond ra. Nhưng là bạn của hai người anh của cậu, chắc cũng không đáng sợ đâu.

"Đừng lo, Gemini cũng không tới nỗi nào, cũng khá là tốt." - Phuwin như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói.

"Được chứ, vậy mình đi thôi."

___

Ở phòng ăn hôm ấy, có một nhóm 4 người vừa đẹp trai lại vừa tài năng cùng nhau dùng bữa, cũng thu hút kha khá ánh nhìn tò mò của mọi người. Bình thường cũng thấy Gemini đi chung với Pond và Phuwin, nhưng hôm nay làm sao lại có thêm cậu bạn Fourth nhập hội nữa.

Quái lạ, huynh trưởng Slytherin và Gryffindor nay lại ăn chung cơ. Chuyện này đáng ghi danh sử sách!

Bữa trưa của hôm nay có salad sốt nho đen mà Fourth yêu thích. Cậu lấy cũng một dĩa đầy, nhưng cậu ăn vô cùng chậm, vẫn suy nghĩ vu vơ lo lắng. Nãy giờ cậu chưa thấy Satang vào phòng ăn nữa, hay cậu ấy vẫn giận mình vậy nhỉ.

"Fourth, em thích ăn salad lắm mà, sao nay ỉu xìu vậy?" - Phuwin ngồi đối diện lo lắng hỏi han.

"A, không sao đâu ạ. Salad hôm nay vẫn tươi và ngon lắm ấy." - Fourth cười xuề xòa trả lời.

"Nếu anh không biết em thích ăn rau cỡ này, anh nhìn phần ăn của em anh còn tưởng bị ép ăn ấy chứ." - Pond chêm vào - "Có chuyện gì thế, em có thể kể tụi anh nghe xem nào."

Fourth ngậm một miếng xà lách trong miệng, phân vân không biết nói như nào. Pond cũng là đội trưởng đội đối thủ sắp tới, cho dù anh cũng đáng tin và có thể giúp đỡ cậu nhưng kể chuyện việc nội bộ của đội mình đúng là điều cậu sẽ không bao giờ làm.

Gemini liếc mắt nhìn Fourth lưỡng lự, tay cầm muỗng để lên bàn, chắc là có chuyện gì đó buồn rầu rồi.

Phuwin nhìn không khí ở bàn có vẻ không tốt, có hai con người trầm tính đã đành, em trai hàng xóm lại còn đang buồn nữa chứ!

"Này, để tôi kể mọi người nghe. Hồi đầu năm học, tôi suýt nữa bị nhốt vì không trả lời được câu hỏi của chuông cửa đại bàng nhà tôi đấy. Mọi người biết mà, nhà Ravenclaw chúng tôi đặt ra câu hỏi thay vì mật khẩu, tôi lúc đấy đang luống cuống không nhớ câu trả lời." - Phuwin vỗ tay một cái bốp thật to như thu hút sự chú ý của ba người kia - "Tôi ngồi bên ngoài chờ một lúc rất là lâu luôn. Đúng lúc mọi người đang học, hoặc đang ở kí túc xá, không ai giúp tôi cả. Đến cả Bà Béo cũng muốn tức giận!"

"Sao em không qua kiếm anh này?" - Pond quay sang nhìn cậu lo lắng.

"Lúc đấy anh đang học Lịch sử pháp thuật, không phải sao?"

Pond gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Thân là huynh trưởng, đáng ra tôi phải biết nhiều chứ. Thế mà lần lại quên như vậy đấy, haha. Học suốt 6 năm trời, lần đầu tiên tôi lại bị như vậy!"

Fourth phì cười, nhìn Phuwin trêu chọc.

"Anh đúng là ngốc thật đấy. Sao lại quên như vậy được."

"Sau này anh không còn như vậy nữa đâu."

Những cuộc trò chuyện ngắn gọn mà thú vị của Phuwin đã kéo tâm trạng của những người xung quanh lên hẳn. Nhìn thấy Fourth đỡ ưu phiền, Phuwin cảm thấy an tâm hơn.

___

Rời khỏi đại sảnh, Pond cùng Phuwin đi trước, để lại Fourth đi đằng sau với Gemini.

Fourth lại bắt đầu đắn đo, thở dài thườn thượt. Tay cậu cầm hai cái hamburger, định bụng một lát về để Satang ăn trưa.

Gemini cảm thấy người kế bên có điểm gì đó bất thường, bản thân anh không muốn lo cho chuyện người khác, nhưng đứa trẻ này lại làm cho anh cảm thấy rất muốn được lo lắng, quan tâm, thế là lại tiện hỏi han cậu.

"Có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu ạ."

"Nếu khó nói thì em không cần kể đâu, anh cũng không thể giúp em." - Gemini lại ngưng một lúc rồi nói tiếp - "Nhưng nếu em muốn, nói ra như một dạng tâm sự cũng được."

Nếu Fourth quay sang nhìn Gemini bây giờ thì chắc chắn cậu sẽ ngại ngùng vì ánh mắt dịu dàng hiếm có của Gemini mất, mặc dù cậu là một thành viên của nhà sư tử đỏ mạnh mẽ đấy. Fourth nghe anh nói vậy, cũng không ngần ngại nói một chút, dù sao anh ấy cũng không nằm trong đội Quidditch nhỉ.

"Hm... Em có một chút đắn đo trong việc đưa ra lựa chọn cho đội Quidditch của em. Em là đội trưởng, mà chuyện này em không quyết định được thì đúng là không ổn."

Gemini nghe liền biết đây là một việc ngoài tầm hiểu biết của anh, cũng không thể giúp được gì. Vốn dĩ, anh không đam mê Quidditch, mà sắp tới đội anh lại còn đấu với nhà em ấy.

Anh tính im lặng cho qua, nhưng nhìn thấy cậu nhóc bên cạnh có vẻ không vui, tiện thể an ủi em ấy vậy.

"Anh không biết nên đưa lời khuyên cho em như thế nào. Theo quan điểm của anh, em là đội trưởng, mọi người sẽ hiểu và chấp nhận yêu cầu của em. Em không cần đặt nặng cho bản thân quá đâu." - anh vẫn giữ giọng dịu dàng kia trả lời.

Lời tâm sự của anh có vẻ đã làm cho Fourth bớt căng thẳng một chút, anh thấy cậu thả lỏng hơn.

"Em đã làm tốt nhất rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em cám ơn anh." - Fourth gật đầu, cười với Gemini.

"Ừ, không có gì."

Trông anh Gemini không giống thành viên nhà Slytherin gì hết, vô cùng tốt bụng ấy chứ. Dù sao, Slytherin cũng là phù thủy, cũng có trái tim mà nhỉ.

Nhưng cậu nhóc này có vẻ chưa biết, người lạ đầu tiên mà anh đối xử tốt, nói chuyện nhiều như vậy trong lần đầu gặp mặt, lại chính là cậu. Đến Pond và Phuwin còn bất ngờ vì hôm nay sao Gemini nói nhiều đến vậy cơ chứ, lại còn nói chuyện vô cùng dịu dàng, không giống Gemini của Slytherin chút nào.

[GEMINIFOURTH | Hogwarts au] The SnitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ