Chap 16

94 19 0
                                    

Nói chuyện từ sáng đến tận trưa, hai người cũng có thể kiếm được đề tài để nói chuyện. Ví dụ như những chuyện trên trường, về cách mà anh trở thành học sinh ưu tú môn Độc dược, hay niềm đam mê với Quidditch của cậu từ ba truyền lại, và cả những chuyện lặt vặt đời thường ngoài trường. Dù thế, Fourth vẫn nói là chính, Gemini lắng nghe và đáp lại lời cậu.

Nhưng hôm nay anh nói đặc biệt nhiều, cơ miệng có vẻ hoạt động hơn bình thường. Họ có thể nói là vô cùng hợp nhau, nói chuyện không ngừng. Một người tiếp chuyện một người đáp, cứ như thế tới giờ cơm trưa của gia đình cậu.

Bữa trưa ngày Giáng sinh của gia đình Fourth cũng rất hoành tráng, so với năm người ăn. Không chỉ có những lát bánh mì như thường lệ, đĩa gà tây quay được đặt ở giữa, kèm món salad rau củ khác ngày hôm qua một chút và một đĩa pasta cà chua truyền thống. Mẹ Fourth là người Thái, nên hôm nay bà chuẩn bị những li trà sữa đậm chất Thái Lan ấm nóng thay cho sữa tươi như bình thường, cũng không bỏ qua nhiều loại bánh và kẹo đầy sắc màu cho ngày hôm nay.

“Anh Gemini, anh và anh Fotfot nhà em làm sao quen biết nhau được thế?” – Front, em gái của Fourth nhanh nhảu hỏi trước.

“Bác thấy hai đứa thân nhau lắm.“ – ba cậu tiếp lời – “Trước giờ Fotfot nhà bác chỉ thân với Phuwin và thằng bé kia cũng là người Thái, tên Satang nhỉ.”

“Vâng, chúng con chơi cùng với Phuwin nên quen biết nhau ạ.” – Gemini đáp lại ngắn gọn.

“Bác ít thấy hai nhà có ai chơi thân với nhau như vậy. Bác cũng bất ngờ.”

“Ba, anh Gemini rất tốt bụng luôn đó, anh ấy khác với nhiều bạn Slytherin con từng gặp, anh ấy quan tâm đến con nhiều lắm.”

“Cám ơn con đã đối xử tốt với Fotfot.”

“Vâng, Fourth cũng tốt với mọi người lắm.”

Mẹ cậu cười hiền, ánh mắt toát lên sự chân thành dành cho anh.

Trước đây, gia đình anh không phải là lạnh nhạt với anh, nhưng những tình cảm trong mái nhà này anh chưa được cảm nhận bao giờ. Ba mẹ cậu yêu thương cậu một cách trân quý, cậu chính là bảo bối nhỏ của gia đình họ. Điều này cũng dẫn tới tính cách của Fourth hiện tại, mang tính cách cứng rắn dũng cảm như chú sư tử nhà Gryffindor giống ba, nhẹ nhàng tình cảm giống mẹ, và đáng yêu như cách ba mẹ dành tình thương cho cậu.

---

Sau bữa ăn trưa cũng như tiệc lễ Giáng sinh của nhà cậu, Gemini cũng mau chóng về nhà. Những khoảnh khắc anh chưa trải qua bao giờ, anh đã được tận hưởng trong một ngày ngắn ngủi. Niềm vui, hân hoan bên bạn bè, mái nhà ấm áp cùng tình yêu thương trìu mến trong mái ấm gia đình. Gia đình anh không phải không có tình thương, nhưng tình cảm ấy được tạo nên bằng một cách rất khác.

Đứng trước cổng nhà, anh chưa bước vào ngay mà đứng ở ngoài suy nghĩ. Nhà anh là một biệt phủ lạnh lẽo, cách xa khu dân cư của muggle. Ba mẹ anh vô cùng nghiêm khắc. Họ là những người có chức vụ cao trong Bộ pháp thuật nên họ muốn những đứa con mình phải thật mạnh mẽ, biết nuôi lớn tham vọng từ nhỏ như những chú rắn thật sự của Slytherin.

Các anh em nhà anh được dạy từ nhỏ cách sống tự lập, không phụ thuộc hay nhờ vả vào bất kì ai và luôn cần vạch ra kế hoạch sẵn cho bản thân. Té đau thì tự đứng lên, không được dùng phép chữa lành để hồi phục vết thương, không có vòng tay an ủi khi đau đớn mà cần phải tự đạp lên nỗi đau mà đứng dậy. Hai anh em đầu đến khi vào cấp 1 đều nhận thức được về sự trưởng thành và mục tiêu cần thực hiện. Đối với anh, tham vọng của anh chính là trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Nhưng Odile là đứa con út trong nhà, lại còn là con gái, nên anh vẫn âm thầm giúp đỡ con bé, cũng coi như là trường hợp ngoại lệ trong nhà khi không cần trưởng thành quá sớm.

Gia đình anh hà khắc là thế, lạnh nhạt là thế nhưng anh vẫn biết ba mẹ anh chính là muốn tốt cho con. Anh không trách móc gì họ, vì vốn dĩ hai người họ đều từ nhà Slytherin bước ra, họ có cách dạy của riêng mình. Chỉ là, những chuyện xảy ra vào buổi trưa nay, làm trái tim anh bỗng dưng thấy ấm áp quá, anh không muốn nó trở nên lạnh lẽo như trước nữa.

Đứng ở ngoài được một lúc, cơn gió se lạnh thổi qua làm anh giật mình. Anh lấy cây đũa của mình ra, một cây đũa được làm từ cây táo gai và xơ thịt tim rồng, đọc nhẩm câu thần chú, cánh cổng liền mở ra trước mắt. Anh cất cây đũa, nhanh chóng bước vào nhà.

“Con về rồi à?” – phu nhân ngồi trên sofa đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngước đầu lên mà hỏi.

“Vâng, con chào mẹ.”

“Được rồi, mau chóng dọn dẹp và chuẩn bị ăn tối nhé. Lâu rồi con mới về nhà ăn tiệc Giáng sinh, gia đình mình mới đông đủ như vậy.”

Lúc này, bà mới ngẩng đầu lên nhìn con trai. Bà mỉm cười nhẹ, là nụ cười hiền từ của người mẹ dành cho con.

“Vâng.” – anh đáp lại rồi nhanh chân bước lên phòng.

Bữa tối cũng không có gì hơn so với những bữa tiệc trong ngày qua, không khí cũng không ấm áp hơn bình thường là bao.

Có lẽ, điều khác biệt ở đây chính là anh được quây quần bên gia đình. Bữa ăn điềm đạm trôi qua, chỉ vài câu thăm hỏi từ ba mẹ dành cho con cái, không nhộn nhịp, không ồn ào. Như thế này trông hợp với anh hơn, nhưng anh vẫn muốn có được sự ấm áp thật sự của một mái nhà. Một ham muốn nhỏ nhoi đơn thuần mà từ nhỏ anh chưa cảm nhận bao giờ, anh muốn được tận hưởng nó.

[GEMINIFOURTH | Hogwarts au] The SnitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ