"Theo gió cánh hoa rơi.
Những cánh hoa quýt này..."Chập thu bắt đầu với những buổi sáng mát mẻ hơn, nhưng đàn chim làm tổ trên đám cây vẫn đông đúc ồn ào đến thế. Không thứ gì có thể xô đổ căn nhà nhỏ bé của chúng, dù cho tán cây có ngả nghiêng vì gió lớn. Kunikuzushi cũng trông thấy mấy chú chim non ngày nào đã lần đầu tiên vỗ cánh bay.
Thế nhưng tất cả e rằng sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa.
Cây phong trong sân nhà gần đây đã dần đổi sang một màu vàng ươm như nắng. Sắp tới thu, rồi đông, sẽ không những buổi sáng ồn ào vì tiếng chim nữa.
Kunikuzushi không thích tiếng đàn chim kêu. Chúng quá lộn xộn và ầm ĩ để có thể ví von như bài ca hay bản nhạc. Nhưng nó thích âm thanh của con chim sơn ca nó từng nuôi rất lâu về trước. Con chim ngoan ngoãn nằm yên trong lồng, và tiếng nó hót rất hay. Dẫu vậy, sau này Kunikuzushi cũng đã thả con chim ấy đi.
Nó có cánh, nó phải được bay. Kunikuzushi đã nghĩ vậy.
Từ khung trời vang những tiếng chiêm chiếp, làn nắng chảy dài trên sàn nhà một màu sáng trong trẻo, hắt lên bóng hình hai người ngồi cạnh nhau bên hiên nhà. Một người ngồi ngay ngắn, bất động như pho tượng đúc, một người thì gần như chẳng có phút giây nào là tĩnh tại.
Kazuha ngồi quỳ trước một chiếc bàn bày vô số dụng cụ phức tạp, nằm chính giữa là thanh kiếm Lung Điếu Bình Nhất Tâm. Ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên như một đường cắt mỏng, xuyên qua mắt Kunikuzushi. Thi thoảng nó chớp chớp mắt vì khó chịu, nhưng dù vậy vẫn tiếp tục quan sát người kia tỉ mẩn vệ sinh thanh kiếm. Gian phòng thoảng mùi quýt thơm mát, văng vẳng tiếng vải ma sát với kim loại nhỏ nhẹ đến tựa hóa vào thinh không.
"Thanh kiếm này sắc đến mức nếu em chểnh mảng một chút cũng có thể đứt tay..."
Niềm tự hào không thể giấu nổi hiện lên trên khóe môi cong cong của Kazuha.
"Anh biết không, lúc Kimura giữ thanh kiếm này, người đó đã lau nó ba, bốn lần một ngày. Suýt nữa thì mất ba ngón tay."
"Đáng đời hắn." Kunikuzushi khúc khích.
Ban đầu khi Kazuha mang thanh kiếm này ra lau dọn, Kunikuzushi có thoáng nghĩ tới cái cảnh anh vô tình cắt vào tay và không nấu ăn được, vậy nên hai người sẽ phải cố gắng sống sót một thời gian với mấy món ăn sơ sài thiếu dinh dưỡng mà nó sẽ phải làm. Nghĩ tới chuyện xui rủi quả thật là một thói quen xấu, nhưng rồi trông bàn tay Kazuha thuần thục di chuyển ngang dọc trên lưỡi kiếm, viễn cảnh tồi tệ cũng nhanh chóng bị đánh bay.
"Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cầm thanh kiếm này..." Tiếng Kazuha êm ái như ngâm một bài thơ. "Đó là một ngày thật giống hôm nay, ánh dương ướm lên lưỡi kiếm khiến nó sáng như vàng, như ngọc. Thanh kiếm màu đỏ như máu tươi. Và sức nặng của nó như mang theo cả linh hồn của chính em..."
Ánh dương rọi vào đôi mắt Kazuha, chiếu lên một màu đỏ còn rực rỡ hơn cả thanh kiếm, cứ như sẽ thiêu đốt bất kì thứ gì lọt vào thành tro.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, chỉ thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng sột soạt giữa vải và kim loại. Căn phòng và cảnh vật cứ như nín thinh để lắng nghe hai người trò chuyện. Nhưng cả hai chẳng ai bận tâm với không gian quá đỗi tĩnh lặng này. Họ đã cùng trải qua vô số buổi sáng ồn ào, và cả vô số buổi sáng yên bình như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/329747785-288-k486375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tình
FanfictionThật đau đớn, gào vì lẻ bạn Chim đi tìm mồi sáng mộ ai Bóng hình ủ rũ hôm mai Ngày hè cỏ úa, đêm dài bước sao Như thuyền trôi biết biển nào *** Tags: Angst, Hurt/Comfort, Slowburn Rating: M Summary: Sau khi tướng quân Akira, chủ nhân của Kazuha qua...