Chương II: Hạ màn

878 114 27
                                    

come in and make yourself right at home

stay as long as you need

***

Những thứ hư vô như kí ức, đến một lúc nào đó sẽ biến mất. Giống như kí ức đã từng khiến người ta vô cùng hạnh phúc khi còn bé, lớn lên có lẽ cũng quên sạch rồi.

Đã mười năm, kí ức về cậu bé khi xưa đối với Kazuha bây giờ giống một bàn cờ thiếu đi nhiều quân; không trọn vẹn và chắp vá, không thể tiếp tục, cũng vì thế mà chẳng thể kết thúc.

Thế nhưng đối với võ sĩ, chữ 'tín' là quan trọng nhất. Kazuha có thể quên cảm giác hạnh phúc người đó mang lại, nhưng không thể quên lời bản thân hứa hẹn. Nếu người đó còn sống, anh sẽ che chở người đó bằng cả sinh mệnh; nếu đã chết, anh sẽ tìm mộ phần của người đó mà kính viếng như thần linh.

Chỉ cần tìm được mà thôi.

"Phải tốn rất nhiều tiền mới tìm được loại gỗ làm ra chiếc đàn đấy!" Lão chủ hội quán đang khoe khoang về cây đàn Hòa Cầm mà nghệ giả trên sân khấu đánh.

Kazuha nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của lão, trong lòng thầm tuôn một tiếng thở dài khe khẽ.

Nếu thứ gì cũng có thể dùng tiền mà tìm được thì thật dễ dàng làm sao.

Lão chủ hội quán tên là Kimura... gì đó, gia chủ gia tộc Kimura, một vị quan đang được tướng quân Isora hiện tại trọng dụng. Xuất thân thương nhân và có đôi mắt rất giỏi nhìn nhận lợi ích khiến lão nổi tiếng bởi sự giàu có, lại càng nổi tiếng vì thói ăn chơi vô độ. Còn anh chỉ ấn tượng về lão khi trước, tên quần thần dẻo miệng ngày ngày quấn chân tướng quân Akira mà lẻo mép, thế nhưng vị minh quân khảng khái thì chưa từng nhìn lão dù chỉ nửa con mắt.

Nãy giờ lão vào phòng và nói rất nhiều, Kazuha mải uống rượu thưởng nhạc nên cũng chẳng để tâm mấy, làm bộ gật gù như thể hứng thú lắm.

"Đến rồi, đến rồi!"

Lão nói lớn, nên lần này anh cũng chú ý chút. Hướng tay lão chỉ về một bóng người đang đứng mấp mé trong cánh gà.

"Báu vật của đoàn đấy!" Lão cười khành khạch khoái chí lắm. "Tôi tìm được nó mà như cầm dao nĩa nạo được mỏ vàng vậy."

Trông thấy Kazuha nhướn mày tỏ vẻ quan tâm, lão hứng khởi tiếp lời.

"Nó bỏ chạy khỏi chủ nhân cũ, trời mưa không may trượt chân ngã ở cái cầu gãy lên đền Narukami..."

"... sao cơ?"

Kazuha đặt ly rượu xuống, đồng tử đỏ rung động hệt mặt nước gợn sóng trong chiếc ly. Khi đó, một tiếng hát cất lên vang rộn bên tai anh. Giọng nam, nhưng cao và thanh ngỡ tiếng chim hót, dẫu vậy lại bi thương tựa ánh trăng rằm.

Sao ta lại trao gửi trái tim khô cằn cho vỏ trai nơi bờ cát trong khi ta là tảo mặn ngoài khơi xa

"Nó ngã mất thần trí, không còn nhớ mình là ai, chủ nhân cũ thấy thế cũng vứt bỏ."

Lão Kimura hớp một ngụm rượu lớn, mắt mũi nhăn nheo như cái giẻ lau cũ, rồi lão 'khà' một tiếng sảng khoái ngai ngái mùi cồn.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ