Chương IX: Mờ sương (1)

140 17 2
                                    

i don't even know where to start, already tired of trying to recall when it all fell apart.

and i just want to love you, to love you, to love you well.
i just want to learn how, somehow, to be loved myself.

***

"Hatamoto (*) Kaedehara mất rồi. Bệnh nặng quá không qua khỏi."

"Hình như gia đình đó chỉ còn mỗi đứa con trai mười tuổi thôi đúng không?"

"Tội nghiệp thật."

"Nhưng gia đình đó giàu có lắm vậy. Thuê mấy kẻ hầu người hạ là được."

"Ông nói thế mà nghe được à? Dù sao nó cũng là một đứa trẻ..."

"Đến lượt bà lo à? Lo cho cái mồm bà ấy, gạo còn chả có mà ăn."

.

.

.

"Thầy ạ?"

Đôi chân đi dép xỏ quen thuộc đột ngột lọt vào tầm nhìn của Kazuha đang quét sân nhà. Khi ngẩng đầu lên với gương mặt niềm nở, anh bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của người thầy già.

"Con tự dọn nhà à?"

"Không ạ." Kazuha lắc đầu. "Con chỉ quét sân chút thôi."

Ông lão đưa mắt chậm rãi nhìn quanh nhà. Sân nhà còn đượm mùi ẩm ướt của cỏ cây sau đêm mưa. Khu vườn rộng thênh thang không thấy điểm cuối, nhưng lại không một bóng người, khắp nơi chỉ văng vẳng tiếng gió đìu hiu. Làn gió ấy kéo đến lùa đi đống lá khô quắt quéo như xác ve sầu vừa được gom lại, cũng quét đi cả một mùa hạ đầy nắng. Ánh mắt ông dõi theo những chiếc lá bay, sau đó lại nhìn đứa trẻ đứng trước mặt chỉ cao vừa qua thắt lưng mình. Đứa trẻ cầm chiếc chổi to quá cỡ người, gương mặt lấm lem bụi bẩn chẳng rõ từ đâu, nhưng đôi mắt và nụ cười lại rất sáng.

"Thầy Fujimoto...?"

Giọng nói của Kazuha khiến ông sực tỉnh. Ông Fujimoto chớp chớp mắt, nhưng một lần nữa Kazuha lại trông thấy ánh nhìn nặng trĩu của ông.

"Con... hay là sang ở với ta nhé?"

Bàn tay ông đặt trên tóc khẽ xoa đầu Kazuha. Mái tóc mềm mại cạ vào đầu ngón tay ông, xõa ra mấy sợi theo từng cái lắc đầu của đứa trẻ.

"Dạ, thôi ạ." Kazuha ngẩng mặt nhìn ông. "Đồ đạc cha con để lại nhiều lắm. Con phải ở nhà trông coi chứ!"

Đôi mắt đỏ của Kazuha dường như rực sáng, nhưng khóe mắt lại cứ như cố cong lên để nở nụ cười.

.

.

.

"Sao cậu có nhà lớn mà cứ chui ở bếp vậy?"

Đứa trẻ nọ vừa ăn vừa nhai chọp chẹp, cơm với thức ăn dính cả lên mặt. Ngồi dưới bếp nhiều khi gương mặt nó tèm lem tro trấu, đen thùi lùi như con chuột chũi. Lúc nào Kazuha cũng cảm thấy mắc cười nên mặc nó vậy. Nhưng đến khi ăn cơm anh luôn giúp nó lau mặt đi, vì nếu để vậy mà nỡ ăn phải sẽ bệnh ốm mất.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ